31.12.11


 Lâu lâu mới mò đến blog. Không phải là mình không có gì để nói, mà mình không muốn nhìn lại mình những phút giây này quá nhiều mà thôi.

Năm nay mọi việc xung quanh mình dường như không có quá nhiều đặc biệt, hoặc giả là mình đã để chúng sang một bên rồi. Cho đến giờ, mình vẫn chưa tìm được chiếc hộp nào có thể cất đi được nỗi nhớ, niêm phong được quá khứ và nén chặt lại những yêu thương.

Mình vẫn thế, cáu giận những khi mệt mỏi, chán nản những khi không may mắn, khóc lóc những khi bất lực, và năm nay, mình biết uống rượu. Mình chưa từng uống rượu trước đó. Mình nghĩ, những thứ phù phiếm đó không nuôi sống được bản thân, và đời mình đã có mục tiêu để phấn đấu. Thế nhưng, rượu đôi khi rất ngọt. Và bạn sẽ không tin đâu, nếu bạn không thử nếm một chút vị của chúng. 

Mình tin là cuộc sống của mình đã kết thúc ở hiện tại. Có lẽ khi người ta biến mất nhiều thứ khỏi tầm tay, người ta sẽ không thiết đến xung quanh nữa. Có lẽ mình đang vậy. Thật ra nhé, địa ngục mới chỉ bắt đầu. Chỉ là, mình sẽ lựa chọn cuộc sống mình ngắn hay dài bao lâu mà thôi. Điều đó thì đơn giản hơn nhiều.

Tổng kết cuối năm không có gì quá thừa thãi. Mình nhớ thời khắc này năm trước, khi mình đặt ra mục tiêu cho cuộc sống mình năm nay, một năm tuổi đầy biến động. Còn giờ đây mình đã có thể nói: mình chẳng hoàn thành được điều gì cả, thậm chí còn be bét chúng ra. Hài hước vậy đấy.

Nói chung thì, trải qua 365 ngày nước mắt và mỉm cười, mình vẫn có mẹ và em trai và bạn bè.

Mọi sự vẫn ổn. Mình nghĩ thế là đủ.

Ngày mai mình sẽ được ngủ nướng. Ấy là hạnh phúc vậy :")





Chúc một năm mới đầy đủ, tất cả mọi người quanh mình, an lành và may mắn.


22.12.11

Chuyện không đầu không cuối không kết




1.
Cũng đã cuối năm rồi nhỉ?

Năm nay, có thể nhớ rất rõ mình đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào. Có những đêm nằm giật mình, tỉnh giấc rồi giả ngây ngốc ru ngủ chính mình. Thời gian trôi qua vẫn còn những ngọt ngào xưa, thoảng qua như làn gió vậy. Tôi vẫn không thể nào tự huyễn hoặc chính mình rời bỏ chúng đi. Tôi hiểu rằng mọi thứ đã xa rồi, quá xa mất rồi. Chỉ mong cho tình cảm trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào, cho đến khi tôi lìa bỏ thế giới này. Tôi sẽ ngừng hít thở, nếu như làn gió ấy thôi vương vấn bên tôi nữa. Sẽ chết mất.

Trải qua thăng trầm của một năm đầy sóng ngầm, nghiến răng chấp nhận và gần như câm lặng cho đến tháng cuối cùng. Tôi biết tôi đã đi đến giới hạn chịu đựng của bản thân rồi. Tôi khóc chưa bao giờ là đủ. Tôi chỉ muốn lấp đầy mọi trống rỗng này, hoặc là để tôi chết đi, thoát khỏi mọi ám ảnh này. Đến nỗi mà, nước mắt không thể cứu rỗi được linh hồn này nữa.

Thú thực là, tôi không cứu nổi chính mình nữa rồi.


2.
Tôi hiểu rằng những gì xảy ra xung quanh tôi đều tiêu tan dần theo thời gian, bao gồm tất cả những mối quan hệ, những tình cảm và mộng tưởng, nhưng đó lại là sự tiếp tục của một cuộc sống, Nó cứ kéo dài mãi, dài mãi. Cho đến khi sẽ chẳng ai cần ai nữa, sẽ chẳng ai nhớ ai, cũng không mong được nhớ nhung bởi ai. Sự sống chính là một chuỗi nhưng khổ đau và chấp nhận. Và chúng ta sống trên đời này để chấp nhận tất cả những điều đó, cho đến khi ta nằm dưới nấm mồ phủ đầy mầm xanh.

Tôi nghĩ, tôi đang sống chờ đợi như thế. Cứ đóng cửa lại và ở yên trong bóng tối bình ổn này.


 3. 
Ánh sáng của tôi đi vắng rồi. Tôi càng lúc càng điên cuồng, điên cuồng chán ghét mọi điều. Rõ ràng cái chết là vô nghĩa và vớ vẩn, vậy mà tôi đích thực đang bước chân hướng đó.

Một cuộc sống thế này, không nên xuất hiện trong cuộc sống ấy một người như tôi.


4.
Tôi đã mục ruỗng. Tôi biết.

Nhưng, tôi còn hiểu rõ hơn, tôi không thể chết được.


5.
Đó là đau khổ lớn nhất của cuộc đời tôi.

Đó là cuộc sống của tôi.

30.11.11

Damn !

Càng nghĩ càng bực mình.

Muốn văng tục.

28.11.11

Light and Dream





Một cuộc sống ngang bằng cái chết.

Liệu chúng ta có thể chết thêm lần nữa hay sao ?




[Lần cuối cùng, mình muốn nghe lời ấm áp của bạn lắm, Can chan]

20.11.11

Never and ever



 Tôi chỉ có một tình yêu nhỏ mà thôi. Tôi chẳng nghĩ mỗi lời tôi nói đều bị hiểu sai đến thế đâu. 

Dù sao cũng đã không có gì, không còn gì, không để lại gì... Tôi đã nói tôi sẽ không giữ lại bất cứ điều gì, cái gì qua là đã qua, cho dù có đau khổ, buồn bã, ủ dột đến mấy, tôi vẫn phải sống cuộc đời của chính tôi, chấp nhận chán chường từ chính tôi, và sẽ chẳng liên quan đến anh nào hết.

Tôi không nghĩ được nhiều đến vậy. Ít ra tôi cũng biết tôi vẫn sẽ sống và hít thở đây, có hay không có bất cứ ai ở bên. Tôi chỉ mong một điều yên ổn cho bản thân mình, và hi vọng sẽ được đối xử lịch sự tương tự.

Tôi nghĩ, tôi đã lịch sự đủ rồi. Tôi đủ phiền não rồi. Tôi không muốn bị hiểu sai nữa.

Tôi đã dừng chân rồi, chưa thấy hay sao? 

Nói cho cùng, đừng nghĩ ai đó quá quan trọng với tôi. Người ta có thể đã từng mê dại, nhưng điều đó không là vĩnh viễn. Bất cứ ai cũng vậy cả thôi. 

Sẽ không bao giờ có ngoại lệ, dù là bất cứ ai.

Sẽ không đâu.

12.11.11

Unbreak my heart more..

Tôi rất buồn. Nỗi trống rỗng như tận cùng đáy trái tim này.

Tôi đã từ chối tình yêu rồi, từ chối gia đình rồi, từ chối bạn bè rồi, và tôi từ chối cả cuộc đời mình 25 năm trước nữa. Tôi chẳng có gì còn lại bên mình nữa rồi. Tôi chỉ muốn ngồi nơi đây, khóc lóc và im lặng, như một người đã chết, nghiền ngẫm những thù hằn và hối tiếc.

Bạn sẽ không thể nào biết tôi đã hối tiếc cuộc đời mình như thế nào. Tôi chỉ muốn khóc và được khóc. Nhưng tất cả những gì tôi làm được bây giờ chỉ là lặng lẽ một góc khuất và tự ru mình. Cuộc sống của tôi tại sao lại trở nên như thế này, tôi đâu biết được? Tôi cũng tuyệt vọng rồi. Biết không, tôi tuyệt vọng lắm rồi. Tôi nghĩ cuộc sống tôi thế là chấm dứt rồi. Tôi đã có câu trả lời quan trọng nhất trong đời mình, tôi không luyến tiếc gì nữa.

Nghĩa là, tôi có thể chết bất kì lúc nào.

Thậm chí, tôi sống không bằng cái chết. Thà chúng ta chết đi, chúng sẽ sẽ được giải phóng với tự do, và tôi sẽ không cần phải nghĩ gì nhiều nữa. Sẽ không có dằn vặt, đau buồn, sẽ không có nước mắt đi kèm với nỗi đau, và Hạnh phúc với Hi vọng thì đi chơi với nhau mất, không trở về nữa. Chúng bỏ đi rồi, và tôi đã khóa trái cửa. Tôi ổn hay không ổn đã trở nên không quan trọng nữa, dù sao tôi cũng sẽ được giải thoát. Tôi cần được ra khỏi nơi chật chội tối tăm này, nước mắt tôi không ngừng rơi đựơc. Tôi khóc không thành tiếng. Tôi không chịu nổi chính mình thời gian này bi thương và đau khổ. Tôi muốn chết đi cho rồi.

Nếu không, tôi sẽ phát điên mất.

Tha cho tôi, tôi sẽ phát điên mất.

Tôi phải khóc ở đâu giữa những dằn vặt này? Tôi phải chết khi nào mới có thể chấm dứt tất cả ám ảnh này? Tôi phải làm sao để đòi lại cuộc đời tôi, hoặc kết thúc nó trong hiện thực này? Tôi phải làm sao đây?

Tôi chỉ muốn chấm dứt cho rồi. Tôi điên mất.

Thực sự điên mất.







7.11.11

Enough

"Nếu bố đã kể đến công ơn 25 năm nuôi con, con sẽ chết ngay tại đây để trả lại cho bố 25 năm khốn kiếp này:"

"Đừng có tự trách người khác, mà cứ nhìn vào chính bản thân mình. Bố đã sống như thế nào, bố đối xử với người khác như thế nào?"

"Con chưa bao giờ nói cho bố nghe điều này, vì con nhẫn nhịn, con chịu đựng. Nhưng hôm nay con nói cho bố nghe, nghe thật kĩ: Gia đình này tan vỡ là vì bố. Các con bố trở nên khốn nạn như thế này vì bố."

"Con cũng sắp điên rồi."

"Bố không cần phải đuổi con, chửi xong con sẽ đi. Sẽ không bao giờ bước chân đến nơi này, trước cũng vậy mà sau cũng vậy."

"Cả họ hàng chửi bố, bạn bè sỉ nhục bố, đến con cái cũng không còn một chút tôn trọng với bố, bố thử nghĩ xem cuộc đời bố rút cục còn lại gì? Có đáng không??"

"Từ này đừng để nhìn thấy nhau để khỏi ngứa mắt."





.
.
.
.
.
.

Tôi nghĩ, thế là đủ rồi.

Quá đủ.

23.10.11

Close all eyes for you

Tôi chỉ biết là tôi đang thay đổi, từng chút một.

Tôi không biết tôi sẽ đi đến đâu của hành trình mình, tôi vẫn đang cắm cúi tiếp tục nó.

Tôi biết tôi không quay trở lại được nữa, chỉ có thể dấn thân.

Tôi hi vọng, sau mọi vấp váp và xa cách, tôi vẫn đang hít thở và cảm nhận đây, bằng tất cả cảm xúc và lý trí mình.

Tôi hi vọng tôi ổn, sau tất cả.

Dù rằng, tôi mệt đến chết đi rồi.

5.10.11

Du miên



Đôi khi tôi không hiểu được cuộc đời mình rồi sẽ đi đến đâu. Những câu hỏi mãi chỉ có thể được ứng đáp bởi chính cuộc đời mình. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi như vậy, cho đến khi tôi có được câu trả lời toàn vẹn.

Đôi khi tôi biết, đem cuộc sống của mình ra để đánh cuộc thật không dễ dàng gì. Nhưng tôi quá tiêu cực và ngu dốt để có thể dứt mình khỏi ván bài này.Một người như tôi liệu có có thể vững vàng được không, liệu có thể đúng sai chấp nhận và bình thản bước đi như chúng ta đáng lẽ phải thế?

Đôi khi tôi quá tham lam để muốn sống một cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng tôi biết mình sẽ chẳng đạt được ước muốn vọng tưởng đó đâu. Nó vốn đã đổ vỡ rồi, nó đã tan vỡ rồi, nó khoét thủng trái tim tôi rồi. Và tôi thì ngồi đây ngày ngày day dứt trong nỗi nhớ nhung về những tốt đẹp xưa cũ. Tôi biết lấy gì để bù đắp cho bản thân đây? Lòng tôi trống rỗng đến vô cùng, tưởng như có thể khô héo như rễ khô kia, mỗi ngày một vắt kiệt chính mình trong ảo vọng.

Đôi khi tôi muốn khóc, cho trôi qua đi khoảng lặng này. Giông bão cũng tàn, tình cảm rồi sẽ sẽ hết, nhưng tôi chưa từng tin một thứ tình cảm mới sẽ nảy nở, nó không phù hợp với tôi, nó không nên đến bên tôi, vì tôi cũng sẽ không biết phải đem chính mình đón nhận như thế nào.. Tôi rất buồn.

Mùa đông vội vàng đến rồi mà không kịp để mùa thu nắm lấy bàn tay này, thổi vào chút hơi ấm này. 

Tôi còn không kịp ngỡ ngàng, cứ ngang nhiên lặng yên như vậy.

Ngang nhiên trong du miên.

26.9.11

Not be back.

Tôi bây giờ không muốn đối mặt với ai. Ngôn từ trở nên thừa thãi và nhạt nhẽo như vậy, không đem lòng yêu thương ai được.

Tôi đi làm đều không vui. Trước đây tôi không thế. Buổi sáng trở mình đúng giờ, đến đó với tâm trạng có việc để làm, có lý do để hít thở. Trở về dù sớm hay muộn cũng nhẹ nhõm, không thừa nhận những mối quan hệ công việc, không đem công việc theo về nhà. Bây giờ, bực dọc thường bám chân tôi ở bất cứ đâu.

Tôi nghĩ, đáy sâu hẳn đã là quá sức rồi. Tôi không còn nghĩ đến giới hạn của trống rỗng nữa. Lời nói của tôi không vọng tới nơi, đã không cần phải thốt lên nữa.

Tôi nghĩ đến cuộc sống mình. Khi người ra 25 tuổi, có rất nhiều thứ để bắt đầu và tiếp tục. Còn tôi 25 tuổi, tôi buông tay đánh mất tất cả.

Tôi có ổn không? Không một chút nào, tôi chỉ đang cố gắng giữ mình yên tĩnh.

Khi mọi thứ quay trở về vị trí cũ, tôi sẽ không còn ở đây nữa.

Tôi đã biết cuộc đời mình rồi. Đến bây giờ tôi đã hiểu rồi.

Không thể quay lại, cũng không thể bước tiếp.

23.9.11

Ốm.



Đã lâu lắm rồi mới được thưởng thức hương vị này. Hương vị của một buổi sáng yên lặng, nằm trên chiếc giường phủ chiếu tre mát dịu, người thì hâm hẩm sốt và chuông gió leng keng theo từng nhịp thở. Trong lòng hấy vô cùng bình thản.

Cảm giác của một người đang ốm là vậy. Chỉ thích mọi thứ thật nhẹ nhàng, dịu ngọt. Gói mình trong căn phòng nhỏ, nép mình sau ô cửa sổ mở he hé, có thể nhìn thấy qua khe cửa ấy cả một màu trời xanh lam nhạt hòa vẫn với màu xanh lá dịu mát của từng tán cây nhãn đang trổ cành mới. Rất dễ chịu như thế.

Tôi chắng mong được ốm, chẳng ai mong bị ốm. Nhưng khi người ta đã nuốt hàng tá thuốc và đủ các thể loại từ chống mất nước đến sữa và có khi còn bị đè ngửa ra để chọc cái kim tiêm truyền nước để mong nhồi nhét thêm chúng vào người, thì có thể người ta sẽ như tôi bây giờ, nằm im và lắng nghe mọi thứ bằng tất cả các giác quan có được.

Nói cho cùng, tôi cũng không có nhiều suy nghĩ đến thế. Điều duy nhất tôi thích thú nhất chỉ là em mèo Bông nhà tôi nó bắt đầu thích ly ORS chống mất nước của tôi và liếm láp suốt thôi.

Thế có khổ không :(

19.9.11

Gave it all away



Bạn tôi khóc. Tôi rất đau lòng. Nhưng đau lòng hơn cả là tôi không có mặt ở bên cô ấy, nằm lấy bàn tay ấy, làm bờ vai cho cô ấy, hoặc ít nhất cũng có thể cùng cô ấy ở một nơi mà chúng tôi có thể chạy trốn được nhân gian này.

Tình cảm đến và đi là việc khắc cốt ghi tâm. Bạn đem chính mình trân trọng một con người khác, lâu dài sẽ nâng niu cả người thân của người đó, bạn bè người đó. Những yêu thương đó khi quyết định từ bỏ đi, sẽ còn lại gì trong tim này?

Chỉ còn lại những vết sẹo.

Tôi buồn, vì bạn tôi buồn. Tôi đau lòng, vì tôi cũng đang tuyệt vọng. Vốn dĩ chúng ta trao đi một tình cảm không phải đơn thuần để nhận lấy một tình cảm đối đáp tương xứng. Nhưng chúng ta đều là những thực thể bình thường, trao đi để mong nhận lại, tham lam không chịu thừa nhận rằng đôi khi chúng ta không có được may mắn như thế. Chính vì vậy, chúng ta ngồi đây, giờ này, chỉ để thấy mình tuyệt vọng.

Yêu một người hay không yêu người ta nữa vốn chỉ là chuyện của riêng chúng ta, không liên quan đến đối phương. Yêu một người chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một bàn tay và bờ vai, hoặc một hơi ấm yên bình ấy. Thế nhưng, để từ bỏ một tình yêu phải cần biết bao nhiêu can đảm và thời gian. Tôi không biết, bạn tôi cũng không biết cho nổi. Chỉ có thể trải qua thời gian này trong nức nở và im lặng thổn thức.

Bao thề non hẹn biển, bao mong ước xa xôi, bao thiết tha nồng ấm, bỗng nhiên một ngày chúng ta bước qua nhau rồi, chẳng còn lại gì ở bên nữa. Rất đau lòng.

Tôi ôm cô ấy, từ thành phố cách 3h bay này, chi hi vọng một điều rằng, chúng ta sẽ đứng lên từ vết thương vĩnh viễn này, để nó trở thành quá khứ của ngày mai và những ngày tiếp theo sau đó. 

Chúng ta không thể đem cả đời để đau khổ, chỉ có thể mỉm cười, như một thiên thần.

Bạn tôi, cô ấy nhất định là một thiên thần. Cô ấy là một thiên thần với nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai.



11.9.11

Mưa hoa lệ và đêm bình yên


Như mình vẫn nói, mình yêu mưa đến tha thiết đi thôi. Điều nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống này chính là trải qua những khô khan nóng ẩm hay xước xát bi ai, những điều mà chúng ta không thể tránh được trong cuộc sống mình, thì những giọt mưa ấy sẽ thấm ướt và rửa trôi mọi thứ. Mình thích những giọt nước mưa từ lẽ đó.

Cuộc sống này thì có gì thú vị chứ? Chẳng có gì là bất biến cả. Tình cảm cũng giống như trò chơi, hết rồi thì đổi trò, thậm chí đổi bạn chơi. Người ta đã không còn tin vào một tình yêu tha thiết vẹn toàn, càng không tin có người bạn chơi trung thành. Cái mà chúng ta nhận được từ thế giới này không hơn một sự may mắn. Lòng trung thành của chúng ta sẽ biến mất trong kiếp này. Và tình yêu mà chúng ta nhận được, phải chăng chỉ không hơn một sự may mắn.

Nếu thế, mình hẳn là kẻ chậm chân với may mắn rồi.


Khi mình ngồi đây giờ này, mình dễ chịu nhiều. Trải qua một tuần mưa ngọt ngào như vậy, bản thân như được cởi bỏ và gột rửa. Chuyện gì qua là đã qua, chúng ta không thể níu tay với lại được nữa. Ngôn từ như gió thổi giông bão, cuốn chúng ta đi xa vạn dặm. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đứng vững xuôi theo chiều gió ấy. Lặng lẽ và tôn nghiêm. Chấp nhận và hy sinh.

Cảm thấy trong lòng mình đã yên ấm, sau cơn bão lại vỗ sóng nhẹ nhàng. Những dấu vết của ngày hôm qua trở nên xưa cũ mài mòn. Mình an lòng rồi. Vứt bỏ đi vị kỷ bản thân, nhìn thấy một điều rõ ràng rằng chúng ta đều ổn sau khi vấp ngã. Dù cách này hay cách khác, dù đau buồn này hơn u uất khác. Đó là câu trả lời mình đã mong mỏi bao lâu nay, hi vọng có được sự an lòng. Để có thể chấm dứt mọi thứ.

Đêm nay thật bình yên. Có nhìn thấy nhau cũng vẫn lựa chọn im lặng. Chỉ cần im lặng cũng đủ hiểu nhau rồi.

Chúng ta đã dừng bước rồi. 

Và cuộc sống vẫn thế, chỉ thiếu đi một hình dung mà thôi.

5.9.11

Swing girls



Chiêm ngưỡng một tình yêu đẹp cũng thật buồn, vì mình không nằm trong quả bong bóng màu hồng đó. Tình yêu vốn là điều không hoàn hảo, con người tạo ra nó cũng không hoàn hảo. Vì chúng ta đều thiếu một thứ gì đó, nên chúng ta mới cần có nhau. Điều thật đơn giản mà dễ hiểu thế này, đến bây giờ hai mươi mấy năm mới biết.

Có điều, thế giới hơn tám tỉ người này phải gặp nhau, bước qua nhau bao nhiêu lần để thấy được nhau, cùng nắm tay trong hòa hợp? Tôi thấy mình không đủ niềm tin để tạo nên một quả bóng hồng. Chúng ta cứ mãi lang thang đi tìm những điều xa xôi vạn dặm, nhưng hóa ra thế giới này nhỏ bé đến thế. Yêu thương bé nhỏ gần gũi bình dị đến thế, ẩn hiện trong tầm tay với.

Con người, vị kỉ thường nhiều hơn vị tha. Trải qua ngàn đời này cũng vấn chẳng thay đổi. Thứ tình yêu mù quáng ít nhiều trở nên quý hiếm rồ dại. Không có nhiều người lý trí chọn nó. Nhưng số còn lại, họ hài lòng đến mê dại. Tôi nghiễm nhiên trở thành phần còn lại của thế giới này không tin vào tình yêu. Chỉ vì ngây dại ngỡ mình sẽ có được tình yêu hoàn hảo nguyên vẹn.

Tôi sợ nhất mình lúc trống rỗng. Tôi ở trong chiếp hộp đó quá lâu, đến mức thấy mình dần mất đi những xúc cảm thường thức nhất. Tôi không cách gì cảm nhận được chân thành của người khác, chỉ ngây ngốc thừa nhận chính mình. Nhưng tôi tôi còn sợ Nỗi nhớ hơn cả. Trống rỗng hoang hoải đã trở thành hơi thở trong tôi, còn Nỗi nhớ khiến ngưng thở. Tôi sợ lắm mỗi đêm thức giấc, bóng tối bao trùm tĩnh lặng biết bao. Điều mong mỏi nhất lại khiến mình đau lòng nhất. 

Trong lòng tôi có một cái hố không đáy, mãi không bao giờ lấp đầy. Trong tim tôi có một nỗi nhớ không tên, mài không bao giờ đầy, và cũng sẽ chẳng vơi. Có người đã xuất hiện và lặng lẽ rời khỏi tim tôi. Vì sự xuất hiện của người đó, tôi mới biết, hóa ra cô đơn lớn dường nào.

Nhưng, chúng ta đã không có đường lui nữa rồi. Bong bóng yêu thương đã vỡ rồi. Tình cảm đã mất rồi. Người cũng không ở bên nữa.
Khoảng cách là một thứ hình ảnh mờ nhạt mà tâm trí vốn không từng để ý đến. Nhưng người ta không dùng thực thể tay chân để cầm, nắm, níu, với mà bước qua chúng được. Từ tâm tưởng đến suy nghĩ, chúng ta ép mình phải hiện thực hóa tình yêu, thực ra, mọi việc đơn giản như nó vốn có.

Nếu không có ánh sáng, làm sao tôi biết bóng tối vô cùng đến thế này?


Tôi lại trở về đúng nghĩa trái tim tôi, ngôn từ vụn vỡ cả rồi.

Để tôi lại đây với yên ổn này nhé.

1.8.11

Mừng ngày bão tan ~

Mừng tôi bước qua tuổi 25 thật vừa đủ và trọn vẹn.

Tôi chỉ muốn nói như thế. Vừa đủ.

22.7.11

Colourful cocktail



Gần đây mình thường coi lại Đảo tường Vy của An Ni Bảo Bối, đem lòng xưa cũ tẩy trần tinh khôi. 

Mình không có nhiều thời gian đọc sách cho lắm. Mỗi ngày đi làm trở về, điều đầu tiên là mở máy tính, nhạc nhẽo ầm ĩ, vội vội vàng vàng trút bỏ bộ đồ công sở nặng nề để khoác lên mình chiếc váy vải lanh nhẹ nhàng dễ chịu, chui vào bếp nấu vài món đơn giản cho mình và em trai.

Mình cho rằng đọc sách là việc làm không dễ dàng. Cần nhiều công sức chuẩn bị và để tâm. Mình thích nhất đọc sách lúc đêm khuya, sau khi đã hoàn thành việc nhà, sau khi đã cafe với bạn, hoặc sau khi uống một ly cocktail dịu ngọt, đủ để tâm trí cất những phiền muôn sang ngang.

Tình yêu với sách cũng giống như với tình cũ. Mình đọc cũng nhiều, nhưng thường trong lúc chạy trốn khỏi thế giới thực. Hoặc giả là, mình đang thật sự trầm cảm. Sách giống như những bức tường, ngăn nỗi buồn của mình phía bên, để lại mình phía bên này trống rỗng và tha thiết. Thế nên, hầu hết những cuốn sách mình đọc hiện nay đều của các tác giả quen thuộc, rất hiếm người lạ. Mình đã quen ai rồi, chỉ có thể tiếp tục viễn du với họ, không thể mở lòng với một ai khác nữa. Họ sẽ xây những viên gạch quen thuộc, trùng khớp và nhẵn nhụi. Sẽ không giống như người lạ, phải bỏ thời gian để yêu thương, để làm quen, để tỏa sáng trong lòng mình. 

Sẽ làm sao để có thể tìm thấy những cuốn sách như An Ni đã viết, mỗi từ ngữ, mỗi trang giấy đều thấm đãm nước mắt. Thứ nước mắt chảy ngược vào trong vô cùng an ủi, đem lòng tưởng nhớ như người tình cũ.

Đọc An Ni dịu dàng tha thiết đến thế, đọc Trương Duyệt Nhiên lại đau đớn khôn cùng, tưởng như đi đến tận cùng nỗi đau không thể trở về được nữa. Dù ngôn từ có kì diệu đến thế nào, thì nó cũng đâm một mỗi kim vào trái tim, nhức nhối và bức bối. Truyện của Từ Triệu Thọ thì mang vẻ hoang hoải, xa cách vốn có. Đến cuối cùng, quay về với mình vẫn là An Ni ấm áp.

Có một cuốn sách mình cũng muốn tìm lại mỗi đêm. Nhưng đó là một cuốn sách u ám. Lần đầu tiên đã không thấu hiểu, lần thứ hai tuyệt nhiên không thể đem suy nghĩ ban đầu tìm đến nó. Mình đang chờ ngày mình có thể nằm ngả và xếp bằng chân ở nơi sân thượng, trước làn gió chiều trong lành, và tựa lưng trên chiếc gối bông thơm mùi nước xả mới. Khi đó bàn tay có thể lần giở vài trăm trang giấy đó cùng mùi giấy hít hà mãi không thôi, nhất định khi đó trong lòng đã tinh khôi nhẹ nhàng vô cùng. 

Mình biết sẽ có ngày đó cho riêng mình.

Chỉ là, hiện nay mình đang rơi vào hố đen không đáy mà không có cách nào cứu rỗi nổi.

Chỉ là, mình muốn có một bờ vai tựa vào.

....

Tôi đang phải năn nỉ chính mình ngồi thẳng lưng, mỉm cười và nhắm mắt lại, cho qua đi những ủ dột trong lòng một cách chấp nhận.

Cầu nguyện cho tôi, nhé?

10.7.11

Even I can't...

 
Hôm nay thời tiết thật khó chịu. Trời mưa như trút nước cũng chỉ là một, hai ngày rồi lại nắng nóng thêm. Tâm trạng mình càng thêm gắt gỏng vô cớ. Mùa hè đúng là mùa chết tiệt mà.

Vì sao lại căm ghét nó đến thé này. Mỗi năm dồn lại, mỗi năm thêm một lý do. Chỉ biết rằng giờ đây, mùa hè là nỗi kinh hoàng khó dập tắt nổi trong lòng mình. Mình mãi mãi cũng khó mà thay đổi được. Từ ấn tượng đầu tiên đến cái chết cuối cùng, con người mình trước sau như một. Cổ hủ và thành kiến. Đôi khi tàn nhẫn. Đôi khi đau lòng. Nhưng đến sau cuối, nhất quyết không để mình hối hận thêm nữa.

Thực ra, họ đâu biết, cứ mỗi lời mình nói, mỗi việc mình làm, đều là một quá trình dằn vặt suy nghĩ?

Mình chán nhiều lắm. 

Mỗi mùa hè, điều duy nhất an ủi mình là những cơn mưa. Nhưng mưa này, bạn đã đi đâu chiều qua để mình lẻ loi chốn này thế?

Mình nản lắm, có biết không ?

3.7.11

Những giấc mơ trong chiếc hộp vuông



Có một điều kì lạ rằng, khi cắt tóc đi tôi rất thích khóc. 

Nước mắt rơi xuống như giọt mưa mùa hạ, nồng nhiệt và sâu nặng. Giọt mưa ướt thẫm áo tôi, lăn dài theo lòng bàn tay mà không cách chi ngưng lại. Tổn thương lòng tôi, xước xát tôn nghiêm tôi. Chỉ còn lại vệt nước mắt khô héo vô tận.

Tôi không buồn, tôi chỉ muốn khóc. Nước mắt thần diệu đem nỗi tuyệt vọng sang ngang. Ngồi bên bờ biển, tôi thấy bầu trời trải dài mênh mông, chạm đến chân trời là bờ vịnh xanh thẫm. Bầu trời rộng lớn phía trên đại dương, sắc xanh lam sáng  phản chiếu trong màu xanh đại dương. Đôi cơn gió nhỏ gợn nhẹ mái tóc ngắn của tôi, thướt tha theo chiều lá cuốn. Vạt nắng cuối ngày nhuộm vàng màu tóc tôi, lấp loáng ánh sáng hắt lên từ tòa nhà phủ đầy cửa kính bên kia quốc lộ. Và khi chớp mắt quay đi, tôi thấy mình thực bé nhỏ, nước mắt rơi đầy lòng bàn tay, không sao đong đếm cho nổi. Đứng giữa bầu trời này, tôi thực rất cô đơn.

Tôi nguyện chấp nhận mình ích kỷ và tôn nghiêm. Cắt đi mái tóc, lòng tôi đã không còn lưu luyến. Tôi chưa níu tay đã từ bỏ rồi. Tôi chưa sở hữu đã buông tay rồi. Tôi chưa hành động đã thấy lỗi lầm mình rồi. Tôi chưa hề được yêu, đã vội vàng sơ ý đánh mất chúng rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. 

Có đôi khi, trong giấc mộng hoang hoải, tôi mong chờ lắm một cái ôm khẽ, đủ để giấc mộng mị an lành, bình yên. Tôi sợ lắm tôi ngày xưa ấy. Tôi sợ lắm những ngày không mưa, nước mắt không biết tìm về đâu. Lấy ai để lau chúng đi, để dây dưa một câu chuyện cười nhỏ nhẹ, xua tan màu nắng gắt gao trong lòng này. Lòng này không yên bình, chỉ cần rung động nhỏ thôi, cũng đủ đổ vỡ một tòa thành cát. Mà tôi, giờ phút này, đã tự mình đem đại dương cuốn trôi chúng đi. Chỉ là tôi đang hấp hối, sợ rằng nhất thời yếu đuối, không nghĩ đến mình sau này làm sao tồn tại nếu không có bàn tay ấy. 

Vệt nước mắt này sẽ bao giờ thôi vương vấn ?

Tôi nhớ chúng tôi ngày trước. Tôi thật không dám quay đầu nhìn lại. Tôi sợ chính mình đau mình. Thật sự rất sợ.


Vậy nên, mỗi đêm, điểm 10h hoặc hơn, đem chính mình nhốt vào những giấc mơ.


26.6.11

Nước mắt mùa hè



Từ lâu, nơi đây đã không còn được biết đến và ghé thăm nữa. Cũng không có nhiều người biết đến, có đến cũng là ghé qua, không chào nhau, lặng lẽ như người cũ. Tình cảm vỗn đã nhạt nhòa, chảy theo dòng thời gian càng trở nên xa cách, lạnh lùng.

Tôi không vui lắm. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh và lặng lẽ, hoặc là sôi nổi trẻ trung, nhiệt thành trìu mến. Bị vất vào nơi u ám thế này, chính tôi cũng không chịu nổi mình tăm tối. Viết blog, biết ra ghi chú, chính là để được giãy bày. Nhưng tôi cũng chán rồi cái cảnh tự mình nói mình, tự mình vấn mình, tự mình an ủi mình, tự mình lặng lẽ khóc và lặng lẽ cười. Tôi không muốn biến mình thành bóng ma, không muốn bản thân mình trở nên AQ, vị kỷ, tầm thường, nhạt nhẽo, tự sinh tự diệt.

Một hai tháng không phải là quá ngắn để thay đổi một thói quen, nhưng cũng đã đủ dài để tình nguyện quyết định chấm dứt điều đó. Có rất nhiều điều trải qua thời gian đã lãng quên chúng, giờ lại hiện về như cơn ác mộng, thảng thốt giật mình. Tôi nhớ anh ta, tôi cần một nụ cười, tôi cần lời dịu ngọt, tôi muốn được an ủi và vuốt ve. Tôi chỉ đang trong quá trình cai nghiện chính mình, một lần thèm muốn được quay lại tổ ấm cũ, mãi không chịu nhấc chân rời bước đi.

Tôi khổ sở vô cùng.

Thời gian này, tôi vật vã với công việc, với thi cử, với tốt nghiệp, với chuyện bạn bè, trường lớp, thầy cô và đồng nghiệp. Gia đình tôi ổn rồi, ít ra thì tôi biết tôi sẽ ổn thôi. Nhưng tôi vẫn đang khổ sở cai nghiện chính mình như thế này đây. Giờ đây mọi chuyện dường như đã kết thúc phân nửa, còn tôi vẫn ngang nhiên trầm uất thế này, kiếm ra việc để làm.

Lặng lẽ tới tới lui lui vô phương, là ai đã biến người đó thành thuốc an thần của tôi thế ?

Tôi biết, tôi làm được. Nhưng tôi khổ sở vô cùng. Bắt tôi từ bỏ thế này, không bằng bảo tôi nói với anh rằng "Em cần anh đến trăm ngàn lần không cứu chữa nổi" để rồi nghe anh nói dừng lại đi, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không nhớ anh, không yêu nổi, cũng không giận dỗi buồn thương. Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ vì vĩnh viễn không có cách nào đối diện với tình cảm của mình. Chỉ là, đã 4 năm rồi, vẫn chỉ là đứa trẻ có lớn không khôn.


"Đã hơn bốn năm rồi, em đã khi nảo thể hiện mình với anh hơn người khác chưa?"


Đến cuối cùng, thậm chí đến một người bạn chưa từng gặp mặt cũng còn vô tư hơn.

23.5.11

Chong chóng ngũ sắc mùa hè


Ấn tượng đầu tiên về một ngày hè bình thường là thế này: Có mưa về đêm gần sáng, chớm trưa có nắng gay gắt, giữa chiều sẽ bỏng rát da thịt và đến tối thì dịu dàng, hòa mình lẫn với làn nước biển trong xanh ngút tầm mắt kia.



Tôi mỗi ngày đều đi làm và trở về bằng hai con đường khác nhau. Có rất nhiều đường đến chỗ làm mà không cần thiết phải đối diện qua nhiều người hay gặp quá nhiều chướng ngại. Con đường buổi sáng ấy thường có cây cối bao quanh, một bên là đồi cao, một bên là biển xanh. Cảnh sắc tuy không nói là rực rỡ, nhưng trong những ngày hè nắng nóng, buổi sáng đi làm không khỏi cảm thấy quả thực mát mẻ và thoải mái. 



Chính là như vậy, tôi căn bản rất thích khởi đầu tốt, mọi thứ trong ngày cũng kéo theo yên bình, ít nhất tâm không loạn nhiều. Sáng sáng, việc đầu tiên sau khi mở máy tính là khởi động yahoo, mở Firefox tìm đến trang Tử vi. Nói ra cũng nực cười, tôi thì chưa từng tin chúng. Nhưng lại cứ luôn muốn so sánh một buổi sáng đi làm giữa đất trời mát mẻ như thế, trong lòng sảng khoái là vậy, so với mấy câu bói toán hàng ngày, cái nào sẽ ảnh hưởng lớn hơn ?! Rất nghịch lý, lại vô cùng tầm thường con gái. Tôi cũng thừa nhận mình mình tầm thường. So với người khác, chỉ là có lối suy nghĩ khác biệt đôi chút, thế nhưng hành động là hoàn toàn không khác nhau.



Tôi không có nhiều khác biệt lắm. Về cơ bản, tôi chẳng ngại làm một bà mẹ đơn thân. Nếu đem việc hi sinh tuổi trẻ và tình yêu của mình cho một kẻ không thuộc về mình, thà rằng vĩnh viễn không bao giờ cần đến kẻ đó, giữ trọn lấy tình yêu hoàn mỹ đáng yêu đáng thương của mình vẫn hơn. 



Tôi cũng muốn nhận lấy một đứa trẻ đáng yêu, đem hết tình yêu của mình và tình yêu mình được nhận từ cha mẹ mình, dạy cho nó một điều quý báu rằng đời người vĩ đại nhất vẫn chính là sống để làm điều gì đó cho lứa sau mà thôi. Cái gọi là "sống" rất đơn giản như thế. Có điều, để sống mà nghiệm thu được chân lý ấy thì cũng đã không còn bao lâu mà nằm dưới đất rồi, và lúc đó thì tôi cũng chả còn hít thở mà chờ nó thốt lên mấy chữ :"Bà già hâm" với tôi nữa đâu  =))

Điều bại hoại nhất chính là tôi cũng chẳng ngại making love với ai đó mà không cần đến hôn nhân ràng buộc. Chính là bây giờ cũng đang nghĩ vậy đấy =)) Về cơ bản thì bất quá, chỉ cần giống tốt là được, cần gì bố con thằng nào nữa =))





Ối ối, là mình đang cảm thán sau khi đọc lại Tiếng chim hót trong bụi mận gai nha. Đề nghị các bạn đừng đem một phút nông nổi mà đánh giá toàn cục nha =))

13.5.11

Cry out of my broken heart


Có rất nhiều điều trong cuộc đời được người ta tô vẽ lên, để rồi một ngày nhìn lại, những thứ phù phiếm đó trở thành một nỗi xấu hổ khôn nguôi.

Tôi nhớ rất rõ ngày tôi trở thành thành viên thứ 87xx nào đó của Tủ Sách Mini. TSMN là một trong những ký ức còn tồn tại rõ nét nhất của tôi ngày ấy, góp phần tạo tiền đề cho những mối quan hệ hiện nay. 

Tôi nhớ tới Craze bé nhỏ luôn quan tâm để ý tới mình, một Fantomas cá tính mà tràn đầy bi thương, cô ấy càng trở nên đặc biệt hơn bởi tôi đã luôn dõi theo cô ấy trong T4V từ trước khi biết đến TSMN. Tôi nhớ đến Milo hào hoa phong tình, Mury nhiệt tình trìu mến, Sap huynh - người Hà Nội tiêu biểu, anh Wan "không cao những ai cũng phải ngước nhìn", NM lừng lẫy chốn kiếm hiệp văn thơ, nhóm MAG đa tài đa nghệ, nhớ đến anh Y một thời nổi danh rồi lấy vợ, ss Đào cũng thật đáng yêu đáng quý. Tôi nhớ cả lớp lớp em nhỏ tuổi hơn như Hen, Zao, Kag, Leo, Jillian, nhớ đến cô bạn Halcyon với những tùy bút mà vốn từ vựng vô cùng phong phú. Nhớ một NBTP trầm tính, nhờ vô tình mà trở nên thân thiết đến mức có thể xấu xí trước mặt cậu ta cũng không nề hà. Nhớ người chị vĩ đại Buu đã luôn lo lắng cho mình. Nhớ đến bạn Salt luôn dịu dàng, hòa nhã, ẩn chứa trong đó là một tâm hồn đáng trân trọng. Tôi càng nhớ một thời quen biết Cannong hồi trước để rồi mỉm cười khi nghĩ đến cô ấy bây giờ. Nhớ cả tình cảm trân trọng dành cho một người anh lớn tuổi chưa bao giờ bảy tỏ, bởi vì, điều đó dường như chẳng quan trọng bằng một mối quan hệ kéo dài hơn là trong chốc lát rồi tan biến.

Thực tế cho đến bây giờ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, đến và đi, lưu tình và không lưu tình. Những gì còn sót lại của quá khứ gần như được gột rửa sạch sẽ. Tôi đã chẳng muốn níu giữ nữa. Thời gian trôi qua đã cho thấy những gì đẹp nhất vẫn nên để yên lặng đằng sau là hơn cả. 

Thế nhưng, có một điều tôi vẫn ghi dấu ấn trong lòng rằng, ở nơi ấy, trái tim tôi đã được lưu lại những khoảnh khắc đau buồn nhất, mà nhờ có những người bạn ấy và những câu chuyện của chính bản thân họ, tôi mới có thể ngồi đây và nhìn lại ngày ấy thấy mình thật sự đã được an ủi biết bao.

Có những câu chuyện chưa bao giờ được kể ra, cho đến tận bây giờ vẫn ẩn chứa những chi tiết và bí mật vĩnh viễn tôi không thể tìm được người để chia sẻ cũng như giải thoát cho chính mình. Điều duy nhất tôi có thể làm là đau buồn và chán nản, thất vọng và tự mình nuôi chính mình hi vọng để mỗi ngày đều phải mỉm cười. Nguyên tắc để sống thì rất nhiều, nhưng nước mắt để có thể đổi lấy yên ổn thì chưa bao giờ thấy đủ. Tôi chưa từng cảm thấy khóc đủ cho khoảng thời gian dằn vặt đó của cuộc đời mình. Điều tôi mong muốn nhất, ước ao nhất, nguyện vọng duy nhất của tôi là được khóc như thế. Tôi không mưu cầu hạnh phúc, tôi không biết tôi có hài lòng với chừng ấy hạnh phúc không, hoàn toàn không cảm thấy mình có khả năng hài lòng. Tôi chỉ cần sống tốt cho riêng tôi, điều ấy thực sự ích kỉ và không được chấp nhận như vậy sao ?

Tôi đã một mình quá lâu, đã quá lâu mà thôi..


Đương nhiên, tôi cũng căm ghét bản thân mình. Tôi ghét chính tôi bại hoại cuộc sống, phá hủy nó trở nên đơn sắc, nhàu nát. Tôi ghét chính tôi nguyên tắc và tàn nhẫn, ghét chính tôi mơ hồ và thiếu quyết đoán. Tôi mâu thuẫn với bản thân mình như thế, liệu cái giá phải trả đó đã đủ hay chưa ??


Ông ấy là người tôi từng kính yêu nhất, tuyệt vời nhất. Mọi thứ đều tan vỡ. Tôi vẫn không ngừng tự vấn bản thân, còn gì có thể yêu cầu từ ông ấy nữa chứ, ông ấy đương nhiên chỉ là một người thường. Và rồi tôi đem bản thân mình ra đằn vặt, vì sao phải trách móc ông ấy, khi mà chính mình đã tô vẽ lên một con người thực sự hoàn mỹ để rồi thất vọng khi thấy ông ấy chính là sự không hoàn mỹ đó. Ông ấy có thể không đáng để bị đối xử như thế. 

Tôi đã luôn nghĩ vậy, lần một rồi lần hai, lần ba, và rồi tôi ngồi đây, tự hỏi còn phải bao nhiêu lần nữa mới có thể kéo tôi khỏi vũng lầy này ?

Tôi không muốn trở thành kẻ bất nghĩa. Tôi có nguyên tắc của một người lịch sự, tôi có tiêu chuẩn của chính tôi trong gia đình này. Nhưng ông ấy đang đẩy tôi vào góc cuối cùng của bất hiếu. Ông ấy không để tôi yên với nguyên tắc của chính tôi. Ông ấy khiến tôi cảm thấy không thể đem lòng tốt bụng nghĩ đến tự trọng của ông ấy thêm nữa. 


Tôi chỉ muốn hét vào mặt ông ấy, rằng:

Ông bây giờ là ai trong gia đình này? Là ai với chúng tôi??
Ông đã làm gì với gia đình này của tôi??
Hãy nhìn xem ông đã làm gì với gia đình của tôi ?

Tôi đã đau khổ đến chết rồi. 
Tôi không thể chịu đựng thêm được một giây một phút nào nữa. 
Tôi muốn phát điên lên, vì ông và vì gia đình này !

Trả nó lại cho tôi, hoặc là tôi chết ngay tại đây, 
hoặc là tôi phát điên cho ông xem ?!

Trả nó lại ngay cho tôi !
Trả lại cho tôi !! 




Chính là như thế. Phải như vậy.



Phải rồi, tôi nghĩ, một ngày nào đó gần đây, tôi nhất định sẽ để lại những lời nói này, ném thẳng vào kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này, cho dù người đó có là ai chăng nữa.

Cho dù người đó có là chính Bố của tôi đi nữa.

4.5.11

No name

Thực ra chả muốn viết gì cả, chỉ là không muốn nhìn thấy khuyết một tháng trong list 12 tháng của năm vậy.

Có gì sẽ bổ sung sau nhỉ ?

Hoặc là thôi cứ để thế, trống một tháng cũng sẽ giống như khuyết một mảnh vậy.

Cứ vậy đi..

19.4.11

Hopeless



Em chỉ muốn khóc, nhưng tất cả những gì có thể làm được là ngồi lặng lẽ. Có lẽ như thế này em có thể chống đỡ, có thể gượng. 

Nhưng rồi em tự hỏi bản thân rằng, ngày mai của em liệu có như ngày hôm nay ?



Em cần anh, hơn một lần rồi. Và sẽ còn nhiều hơn một lần nữa. Liệu ngày mai em có anh trước khi những thương tổn tìm đến em không ?

Liệu em có còn phải như bây giờ, lặng lẽ thế này, kéo dài mãi tận cuối đời mình cho đến lúc chia lìa thế gian. Liệu có thể một lần cho em được khóc, được rời xa nơi tuyệt vọng này?


Liệu anh có thể đưa bàn tay ra nắm lấy em, ôm em trong yên lành không ?

Có thể đừng để em khóc không nổi, cười cũng chẳng nên thế này ?

Có thể vì em một chút không ?






Mọi thứ đều tuyệt vọng thế này, em biết sống ra sao, ra sao ?

Cuối cùng thì em phải làm sao, em chẳng biết nói gì nữa, chẳng biết thế nào nữa, chẳng gì nữa ..



14.4.11

The way we give up


[Yêu lại từ đầu - Khắc Việt]


Đang trong lúc trống rỗng nhất, gặp được người có thể mang đến niềm vui cho mình, đem lòng cảm mến thật tâm muốn được dài lâu tươi cười hạnh phúc. Thế nhưng, vẫn là những thứ tình cảm mong manh và dễ vỡ. Ở đó, hai con người mãi mãi chỉ giữ lấy những tự tôn chất ngất..


"Tình yêu giống như một trò chơi thắng thua. Nếu yêu, là đã thua rồi."


So với tình cảm quyến luyến, thắng thua mới mất mặt. Nực cười, vốn đã biết rõ là như vậy, vẫn đem lòng hạ thủy trôi sông. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lòng người chẳng thay đổi, tâm tình bán nửa hướng ở thượng nguồn. Mình ở chỗ nào chứ ?

Hoàn toàn chán nản. Không phải bởi đã từ bỏ rồi, cũng không phải muốn tiếp tục nữa, chỉ là muốn nhân lúc này đoạn tuyệt. Nhưng đoạn tuyệt rồi, rút cuộc thì ai biết ai lẻ loi hơn ai nào ?


Chỉ sợ niềm tin không đủ, kiên định không vững, chỉ ở bên cạnh nhau cũng đã là quá sức rồi. Người ta chỉ có thể vĩ đại trong một giới hạn mà thôi.


Chỉ nhận mình tiểu nhân, không thể trở thành vĩ nhân.

11.4.11

Tired

Tôi không có nhiều ngày giận dỗi như hôm nay. Thói thường, mệt mỏi đi với giận dỗi thì thường gây ra hậu quả là chán nản.  Mà đôi khi, chán nản đi tới cùng cực rồi, tôi chả thiết gì hết.

Không phải mọi mệt mỏi đều tiêu cực. Có những ngày trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng khoan thai, dù làm bất cứ điều gì cũng thấy cần chút yên ổn. Thế là tự ru ngủ chính mình, dễ dàng cho phép bản thân yêu thương thêm một chút và đón nhận yêu thương nhiều hơn nhiều chút.

Khi tôi chán nản, trong lòng trống rỗng. Tựa hồ mọi thứ đều phẳng lặng tới đáy, tự trong lòng nảy sinh một cảm giác bất mãn và vị kỉ. Đôi lúc, tiêu cực đến cùng. Tủi thân, thèm thuồng, buông thả, bất cần. Khóc. Tỉnh táo. Rồi lại khóc. Lại tỉnh. Đến sau cuối, giấc ngủ chính là liều thuốc an thần tuyệt đối nhất.


Tôi muốn khóc. Và dứt khoát. Chỉ là, vì sao lại băn khoăn nhiều đến thế?

Chính tôi cũng không có câu trả lời.


Những ngày này, tôi thèm thuồng đến khát khao một giấc ngủ như thế.

8.4.11

Damn it!


 Nỗi tuyệt vọng này, có thể tỏ cùng ai ?


Tôi nghĩ rằng, trên đời này chỉ có một sự thật. Sự thật mà vĩnh viễn không thể thay đổi được. Ngay cả khi tuyệt vọng nhất, hay hân hoan nhất, hỉ nộ ái ố đều trở nên vô nghĩa, nó hiện hữu và chân thực như thế.

Đến lúc này, vì sao tôi phải chiến đấu với chính mình, chỉ để đổi lấy một thứ vô nghĩa cơ chứ ?

Vì sao ?

29.3.11

Ngoan, yêu em


Đáng lẽ ra, người ta cần phải có những phút giây im lặng trong cuộc đời mình. Tối nay chính là phải như vậy.


Không sai. Là tôi thực lòng muốn biết, rút cuộc thì cô đơn lớn đến chừng nào ? 


Tối muốn biết vì sao nó cứ mỗi ngày một lớn dần, như cái hố không đáy, thả rơi một viễn đá mãi không vọng về thanh âm. Tôi muốn biết vì sao không thể lấp đầy cho nổi ? 


Cho dù tôi có đem hết sức lực của mình, kiên trì giữ lấy nguyên tắc nhất quán của bản thân, từ chối mọi tấm thịnh tình thế gian cũng tuyệt đối không thể gây tổn thương chính mình. Cho dù có mất bao đêm ưu lo, bao nhiêu bình minh hỗn mang cũng không thể đem lại một chút an tâm thoát khỏi phiền muộn. Cho dù tôi có khóc bao nhiêu lít nước mắt, bao nhiêu cái nuốt nghẹn không trôi, vẫn không thể mang về một chút an ủi hài lòng. 


Rút cục thì, tôi đem cả cuộc sống hiện tại của mình ra đánh cược, nỗi cô đơn đó sẽ lớn đến dường nào chứ ?

20.3.11

Pisces of me



Tôi nghĩ là, mỗi ngày tôi đều tìm kiếm và nhặt nhạnh từng mảnh ghép để hoàn chỉnh câu trả lời cho bản thân mình. Sẽ có lúc nhặt lên và đặt xuống, vì chưa đến lúc để ghép vào phần cuối của cuộc đời, trong khi phần đầu còn chưa rõ ràng. Hoặc là không thể vội vàng tìm cách kết thúc khi mà chưa thể bắt đầu đúng nghĩa. 

Mỗi mảnh ghép đều có vị trí và thời gian của mình. Nhiệm vụ của tôi là an tâm và tự nguyện.

Tôi hi vọng, tôi sẽ biết đủ, và biết hạ xuống những ưu tư vội vàng, để tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp.

Mảnh ghép thứ 2 đã hoàn thiện. 

Cảm ơn Ngài.

Coffee afternoon

Một ngày chủ nhật yên ả và nhẹ nhàng sau khi đã đi cafe chiều với em trai. Nhìn nó hút thuốc lá, trong lòng cũng thấy bình ổn cả. Nghĩa là, có thể trước đây mình cực kì khó chịu với điều đó, nhất là em trai mình. Giờ đây, buổi chiều này, nhìn nó hút thuốc trong một quán cafe bình thường lề đường, hai chị em nói chuyện thật thư thả và thoải mái. Mình cũng có thể niệm tình bỏ qua một lần. 

Những chuyện được nói đến rất nhiều, tất nhiên chủ đề chính vẫn là gia đình. Hóa ra em trai và mình cũng là những đứa trẻ ngoan và biết điều. Hóa ra chúng ta đã lớn lên không tồi. Hóa ra chị em mình đều ổn. Hóa ra, sau mọi chuyện cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và hóa ra, lựa chọn cuộc sống ra sao đều do chúng ta, em nhỉ.

Đột nhiên, chị hiểu rằng chị chẳng thể nào dựa dẫm gia đình mãi được. Chị phải thay đổi rồi, phải lớn lên và nhận thức mình đang ở đâu, ở khoảng nào trong 70 năm tuổi trung bình của loài người này. Và, em cũng thế.

Có lẽ đôi khi cũng mang đến phiền toái, khi mà sự bướng bỉnh vẫn chưa hết. Đôi khi em cũng sẽ thấy chán nản, hoặc giả dụ chúng ta đều không ổn. Đôi khi mâu thuẫn, đôi khi buông xuôi nữa. Nhưng đến cuối cùng em cũng chỉ có từng ấy năm tháng và thời gian để tồn tại, chúng ta phải làm gì để có thể như buổi chiều nay, cafe trong bình yên. Chị và em. Và cafe.

Em này, chị thích buổi chiều nay của chúng ta. 

Chị thích buổi sáng nay đi chợ mua sắm cho 1 một bộ vía thật đẹp theo ý chị, còn em thì vui vẻ mặc nó. Vì em biết chị hiểu em muốn gì. Sau rồi đi thăm hai bác, thưởng thức một bữa no nê ở nơi có thể đón tiếp chúng ta trong vui vẻ hòa nhã như thế. Hai bắc thật tuyệt, họ hàng ấm áp như thế thật tuyệt. Chị và em cùng đi mua khuyên tai bạc đôi, rồi đi cafe chiều. Và nói chung như hai người bạn. Chị thích em như thế, một người có thể tâm sự vào một buổi chiều không có nắng, và thời tiết thì se se lạnh bên cốc cafe lắc.

Chị không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng chị hi vọng mọi thứ quanh chúng ta đều ổn. Em sẽ lớn lên theo cách em muốn, tự chủ và chín chắn. Còn chị, sẽ vẫn cứ đi tìm câu trả lời của mình.

Chỉ là, cảm ơn em chiều nay. Vì cốc cafe, và sự yên bình trong màu nâu không nắng đó.

18.3.11

Cold day

1. 
Thời tiết gần đây rất lạnh. Nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 8 - 9 độ C về ban ngày và hạ thấp hơn vào ban đêm. Từ đầu mùa đông mình đã để ý rất kỹ, mình chưa từng nghĩ sẽ có những ngày mỗi lần mở miệng đều phả ra hơi nước và đầu ngón tay, ngón chân thì tê cóng và đỏ ửng, không còn cảm nhận được nhiệt độ nữa. Ngay cả khi lái xe đi làm về, mở ngay vòi nước nóng nhất, ngâm tay vào đó cũng không có cảm giác gì về sự ấm áp cả. Cái lạnh thực sự là đáng sợ.

Những mùa đông trước, ngoài trừ mùa đông kinh hoàng năm 2008 ra thì mình đều có thể giữ ấm được bằng nhiều lớp quần áo, găng tay, khăn và linh tinh phụ kiện khác. Nhưng đợt lạnh từ Tết 2011 năm nay đúng là không tưởng.

Trời mưa rả rích suốt tuần qua, cộng thêm sự chủ quan của mọi người khiến cho mùa đông này càng rét buốt hơn. Từ Tết ra thời tiết có chút ấm áp hơn so với trong Tết, mọi người có thể ăn mặc nhẹ nhàng, áo khoác vơi bớt. Có lẽ vì thế mang tâm lý chủ quan khi đón đợt lạnh mới đầu tiên từ sau Tết này. Đến mình cũng vậy kìa, hic ~


2.
Có một điều mình cũng muốn nói. Rất lâu rồi từ khi quen Mury trên TSMN, Mury từng nói rằng "chồng rất thích trời mưa, đặc biệt là khi trời mưa mùa đông." Có lẽ người đã sống vài năm trong HCM nên cảm giác về mùa đông ngoài Bắc này phải có mưa mới đúng kiểu thời tiết đặc trưng? Với Mury mà nói, đơn giản Fan911 là một người quen, mà có thể đến bây giờ thậm chí đã không còn là người-quen-cũ nữa rồi. Có điều, đối với Fan911, khoảng thời gian được Mury quan tâm và lắng nghe chân thành như vậy thật rất trân trọng và biết ơn. Có thể bởi lời Mury khi đó đã mang đến sự bắt đầu mới cho những thay đổi. Bỗng nhiên yêu mến điều mà Mury yêu mến. Vì vậy, đến giờ Fan có thể chịu đựng nổi mùa đông lạnh như thế này, với tâm trạng dễ chịu thế này.

Nói không chừng đã vì Mury mà yêu mưa mùa đông này vậy.



3.
Những chuyện xưa cũ thì không nên nhắc lại nữa, nhỉ.

Đã lâu lắm rồi không gặp Mury, không biết Mury khỏe không, có còn hay đi ăn khuya với mẹ không ? Có biết Fan mỗi lần lên HN đều mong được gặp lại người quen quan trọng như Mury không ?

Chỉ mong Mury vẫn khỏe mạnh và quan tâm đến mọi người như đã dành thời gian quan tâm đến Fan vậy.


4.
Halcyon này, cô từng nói, trai ngoài Bắc thật xảo quyệt và mưu mô. Yêu một người rất dễ, khiến người khác nảy sinh tình cảm với mình cũng rất dễ, càng dễ dàng hơn khi quay lưng với người ta từ nơi xa xôi kia.

Cô nói đúng đấy. Họ đều là những kẻ lạnh lùng và quyết đoán như vậy đấy. Tôi rất giận những kẻ như vậy. Có thể khiến nhiều người đau khổ và bi thương, có thể khiến chính họ cũng đau khổ và bi thương, nhưng tại sao họ vẫn quyết tâm quay lưng lại như thế, tôi thực sự không hiểu. Một kẻ như tôi không hiểu, làm sao một cô gái miền Nam nhiệt thành như cô có thể thông cảm cho trọn vẹn ?

Thế nên, Hal ạ, trai ngoài Bắc vẫn là câu hỏi của cô nếu cô còn muốn tìm câu trả lời, trừ khi cô đã thôi không còn tự vấn mình nữa mà thôi.


5.
A, dù đã được thông báo trước rằng internet sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng ở Việt Nam, nhưng quả thật không nghĩ lại chậm ri ri như thế này.

14.3.11

Bitchy

Someone: anh vẫn ở trước mặt em
Someone: em vẫn có thể nhìn thấy
Someone: chạm vào anh
Someone: sờ và cảm nhận thấy anh
Someone: nhưng không nắm được trong tay



Reply: Thế thì anh ra đường vớ đại cô nào đó đi =))






Từ lâu, hiểu rằng đằng ấy và đằng kia có khác quái gì nhau đâu.

Thế nên, thưa, gái ở đâu mà chả xong =))



 ~ Và, cảm ơn đã vì đằng này ~

Fisrt


Những ngày này, sự thảnh thơi trong lòng dường như đang tràn đầy, sóng sánh bên những an nguy chẳng có nhu cầu cần được biết đến của cuộc sống này.

Những ngày này, tôi chỉ cảm thấy mình đang dần biến thành nhàm chán.

Có điều, cảm giác phần lớn đều mang tính vị kỷ như vậy, tránh sao cho khỏi điều phiền muộn từ kẻ rảnh rỗi này. Chợt nhớ đến những thói quen từ rất lâu rồi không chạm tay đến nữa. Như mỗi buổi sáng dậy sớm hơn chút, hoặc thảng dậy thật sớm, từ tốn tìm đến bến cảng xưa cũ đã gãy đầu cầu, nhìn lên bầu trời hửng đông dần rực rỡ trong ánh sáng, hít lấy hít để lớp sương mờ cuối cùng của buổi sáng hè đang tan biến. Hay như nhón chân nhẹ nhàng sang phòng mẹ, lặng nhìn gương mặt ấy trong những phút giây tưởng chừng vô tận, rồi sẽ thèm một chút ấm áp cùng mẹ dưới làn chăn ấm ấy biết bao. Mình biết cuộc đời này bất công thế nào, nhưng sẽ mãi mãi chẳng thể nào bù đắp lại đầy đủ cho mẹ cho nổi.

Đôi khi trong dịu dàng, vòng tay ôm lấy mẹ như một đứa trẻ năm tuổi cần được vỗ về, như để minh chứng một tình yêu vĩnh viễn và bất diệt sẽ mãi ở bên cạnh mình, cho dù bản thân đã trải qua tuổi số 5 đó năm lần rồi. Đôi khi trong nhung nhớ, mỗi sáng thức dậy mẹ sẽ đến bên mình, đặt bàn tay thô ráp nhưng đã trở nên đáng mến thương ấy tự lúc nào lên mái tóc mình, vuốt ve nó cho đến tận chân tóc, nhẹ nhàng đánh thức mình dậy cho buổi sáng kịp giờ làm.

Rất nhiều khi, những việc đơn giản ấy, tự mình trải nghiệm lấy cũng có cám giác trẻ con nhưng đáng quý thật sự. Rồi sẽ lại tỏ ra là cô bé năm tuổi trong mắt bố mẹ và đứa em trai nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, tuy dông dài nhưng chẳng mấy khi thay đổi. Những điều phù phiếm rồi sẽ bay biến, những gì ở lại và những thứ đã ra đi, gặp gỡ và từ biệt, đôi khi còn không có lấy được lời chia tay cho trọn. Nhưng điều đó cũng trở nên không cần hoàn thiện như dấu chấm câu trong một câu văn nữa, vì có thể một ngày nào đó, câu chuyện sẽ lại được tiếp tục, hoặc là vĩnh viễn dừng lại không hồi kết.

Cuộc dạo chơi với những con chữ đã dừng lại rồi.

Và em trở về ban sơ của cuộc sống mình.

5.3.11

Đến chết mất

Căng thẳng cũng có nhiều loại, ức chế cũng có nhiều loại, nhưng cái kiểu bị một núi công việc đè lên đầu từ cấp thấp đến cấp cao, từ những kẻ vốn chẳng có đầu óc lãnh đạo đến nhân cách hạ đẳng hơn người thật sự khiến con người ta khó có thể giữ được sự bình tĩnh vốn đã hiếm có sẵn. 

Thật sự, thật sự mình rất muốn điên lên mà chửi rủa cái loại ngu dốt đó. 

Để cho một đứa ngu dốt như mình đạp vào mặt phát thế thì cũng là loại bỏ đỉ rồi.

Không đáng. Nhưng không thể chịu đựng thêm nữa.


Thằng chó và tên khốn, cái nào cũng đúng.

1.3.11

Những ngày tháng cùng tận

 
Cho đến khi nội mất, tôi vẫn còn là một đứa trẻ đã lớn nhưng đầu óc nhỏ dại. Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi biết mình đã không có đường lùi về quá khứ. Những ngày nội ở ngôi nhà này vốn không nhiều, nhưng vẫn luôn bị quấy quả bởi những lời chì chiết, quát mắng, chửi bới của người lớn trong gia đình này. Rồi nội lại trở về nơi vùng quê đầy nắng và bụi gió kia, chỉ vì không muốn trở thành lý do cho sự tan vỡ vốn đã như tấm màng mong manh trước gió.

Nhưng thời gian chẳng lòng lành, vẫn cay nghiệt mang nội đi xa rất xa. Thời gian trôi đi thật lâu, rồi năm một năm hai, giờ quay đầu nhìn lại, nội và cháu đã hai cõi hai nơi, âm dương cách biệt khôn cùng. Ngày nội mất, cháu ngủ mênh mang trên chiếc giường một mét chen chúc bốn người. Cái nóng hòa lẫn với nỗi lo sợ phập phồng giấc ngủ, chỉ sợ một lúc đắm chìm sẽ buông tay vĩnh viễn. Cháu đã rất sợ, nội à.

Hôm nay trở về quê mình, cháu thú nhận rằng cháu đã rời nơi đây rất lâu rồi mà không nghĩ đến. Mất quê gốc rồi, đã chẳng còn thiết đến họ hàng quê hương nữa.. Sao cũng được, từ ngày nội mất, những lời chì chiết trách mắng đã chẳng còn liên quan gì đến cháu gái nội nữa. Người có thể trách móc cháu trẻ con dại dột chỉ có thể là nội mà thôi. Cháu chỉ muốn tận mặt, tận tai nghe điều đó từ bà nội của chính cháu mà thôi.

Đã nửa năm rồi, họ đã chấm dứt những day dứt cũ xưa, nội có biết không ? Giờ còn cháu nơi này trong căn nhà ba tầng trống vắng này, cố gắng dặn lòng rằng ấm áp rồi sẽ đến ngay thôi, nội có hay không ? Nội có biết gia đình rồi sẽ trở nên bị lãng quên như đã xảy ra từ rất lâu rồi như thế này hay chăng ?

Hôm nay trở về từ nhiều năm trước, chỉ chóng vánh trong ba giờ đồng hồ mà thôi, nhưng trong lòng đã vơi đi ít nhiều. Gia đình sẽ bao bọc gia đình nhỏ tan vỡ kia, sẽ vẫn mãi là tình yêu quê cha đất tổ, sẽ vĩnh viễn là mảnh đất quê nội thân thương. 

Sẽ trân trọng và yêu thương nhiều như có thể, để mãi mãi mang một tấm lòng xưa cũ trở lại trong tim, nội à..

25.2.11

Ô hay

 
 Này thì đạp cho phát nữa.

Dứt điểm đẹp luôn 

=))





Pê ết: 
Bạn tạm thời không được ổn. 
Bạn tuyên bố khóa cửa tâm hồn bạn, pờ li để bạn yên ổn một thời gian chưa trị vết thương lòng nha ~

Bãi triều.

Hâm rồi

Này thì xuống nữa này  =))

Down


Thực ra chả có cái quái gì cả.


Qưỡn lên thì viết vài câu gọi là..


Nhân tiện, tống tiễn mấy thứ cũ kĩ ở dưới đâytrôi theo dòng đời nước cống luôn =))

24.2.11

Full time


Tôi nhớ có một câu nói, đại loại thế này:


Con người thường vô cảm với con người. 
Có bao nhiêu người dành thời gian khám phá kẻ khác ?

 [trích Mưu phản - Sơn Táp]


Còn giờ, tôi chỉ thấy rằng, con người tôi vô cảm với chính những gì không liên quan đến mình. Tôi chẳng nghĩ gì cho ai khác, đôi khi chẳng biết làm thế nào để biểu đạt. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là nghĩ về họ trong im lặng. Tôi chẳng biết làm gì nữa. Câm lặng cho đến cuối cùng. 

Tự hỏi mình, đến khi nào tôi mới dành đủ niềm tin cho người khác ?


Tôi không biết. Đôi khi tôi không thể hiểu được chính mình. 

Không hiểu nổi. Không muốn hiểu. Hoàn toàn không muốn. Những lúc như thế này, tôi không biết làm gì, càng rụt rè với kẻ khác. 

Vậy nên, tôi xin lỗi. Tôi chẳng biết làm thế nào..


Tôi cũng không hiểu bản thân mình lúc này nữa.