26.9.10

Bad days


I feel tired when everything's looking like that.


Rất buồn. Rất muốn cất lên thành lời, nhưng không sao có thể. Chỉ muốn nín lặng khóc cho trôi hết đi tâm trạng này.

Những điều ngu xuẩn dại dột ấy sao có thể thành lời cho được, xấu xa như thế thật không thể ngừng uất hận chính mình.


22.9.10

~ Smile Boy (P3) ~


Hôm nay tâm trạng rất xấu, thế mà Tử vi bảo "Bạn sẽ hài lòng ở bất cứ nơi nào bạn có mặt".
Chỗ mô chứ ?

Thôi thì ngắm Lee Seung Ki của mình vậy.
Nhìn thấy nụ cười của Ki béo là sẽ hài lòng hết, hài lòng tất :))

*Ảnh từ các CF hết nha*









Mình cảm nắng Gi béo từ ảnh này đây ^0^




CF cũng có, mà hậu trường cũng có luôn ;) Nhìn mặt Gi béo thì biết ~



Bunus một tấm rất ư là ngố của Ki béo nha =))


Tóm lại là trông cái mặt rất quỡn =))

21.9.10

Cuốn sách và một tách trà chanh


Trước đây tôi đã từng nói

Em sẽ sống thật lâu và thật hạnh phúc

Có điều, những cảm giác khi đó hoàn toàn mơ hồ về thứ gọi là hạnh phúc, cứ luôn cho rằng hạnh phúc là sự vui vẻ nhất thiết phải đi kèm với tiếng cười. Trong những phút giây thoải mái đó thì vẫn còn đấy sự nghi hoặc chính mình, rằng "bao lâu nữa mọi chuyện kết thúc..?"

Sự thực là, trải qua những khoảng thời gian khó khăn của bản thân, luôn đau khổ bi ai, than thân trách phận khôn nhường. Rồi một ngày, vì không chịu đựng nổi nữa, vì đã bấu víu quá lâu vào những giấc mơ, vào anh ấy, vào bạn bè, vào gia đình bé nhỏ, vào những người thân đã luôn ở bên cạnh mình vô điều kiện, vì thế nên mới muốn thẳng lưng lên mà mỉm cười thật tươi tắn. Phải học cách sống sao cho khi nghoảnh đầu nhìn lại, nhất thiết phải là một con đường đầy ánh sáng, và tiến lên một phía trước cũng tràn ngập ánh sáng. Như thế có làm được hay không lại là chuyện còn dài mãi, nhưng trong suy nghĩ thì cũng chính là thay đổi bản thân rồi.

Lúc đó, cảm giác về hạnh phúc thật mơ hồ. Lúc đó, mơ màng có thể nhìn thấy được, tuy rằng không thể nắm bắt được. Nhưng trong lòng có niềm tin rất kiên định. Đến bây giờ lòng tin đó vẫn vẹn nguyên.


Hạnh phúc, có lẽ là khi mẹ đi làm về, khi thì mang theo trái táo, trái đào, khi thì mang theo bát cháo gà thơm phức, khi thì bưng tách cacao nóng cho mình.

Hạnh phúc, có lẽ là lúc đi học về tối trời, hẹn bố đi ăn nơi quán quen, gọi món bò xào, bố thì không ăn dưa còn mình thì thật nhiều rau. Ăn xong, ôm lấy dáng hình gầy gò của bố, ngả lưng để bố đèo về.

Hạnh phúc, là khi hứng lên, gọi điện cho em trai, nói chuyện trên giời dưới biển với những cách gọi chỉ riêng hai chị em mà thôi, Cún vẫy đuôi ah ~

Hạnh phúc, là khi rảnh rỗi đi chợ mỗi sáng mỗi chiều, mua được nhưng thức ăn tươi ngon, chỉ nghĩ đến những món ăn mình sẽ chế biến, trong lòng rất ấm áp.

Hạnh phúc, có thể cũng chính là những tiếng cười vui vẻ, cũng có thể là những khoảnh khắc im lặng bên bờ biển với ly trà đá, hay ly nâu lắc với anh, với bạn. Cảm giác thời gian dịu ngọt và bình yên làm sao..

Hạnh phúc, có thể là khi nghĩ đến người xa xôi cách biệt không gian và thời gian, nhớ những nụ cười mang đến hạnh phúc. Nỗi nhớ làm day dứt đến không ngờ, để rồi tất cả chỉ còn là những hình dung về nhau. Rất buồn, cũng rất lưu luyến, nhưng không có cách nào khác. Thời gian thực sự đã nhấn chìm khoảng cách, và cũng nhấn chìm luôn tình yêu đó.

Có thể là hạnh phúc, khi ở bên một người mình yêu nhưng không thể yêu mình không ?

Hay sẽ là hạnh phúc, khi ở bên một người yêu mình rất nhiều nhưng mãi không thể toàn tâm toàn ý với người đó ?

Hạnh phúc, có lẽ là một kiểu nương tựa lẫn nhau.



Từ đó mà nói, tôi chỉ cần không làm ra vẻ nữa, chỉ cần cứ ở đây, với những thứ này, ngày ngày tìm kiếm và tạo niềm vui, ngày ngày tháng tháng bước chân vững chãi với thời gian, lúc chán thì dừng chân và chờ đợi.. rất có thể cuộc sống sẽ dài, hoặc sẽ ngắn, hoặc vừa dài vừa ngắn. Nhưng nhất thiết phải là một cuộc sống có tiếng cười, có nỗi nhớ và có hạnh phúc, giống như thiên đường chính là chiếc giường chăn ấm đệm êm kia ngày ngày gắn bó không rời. Chính là một thiên đường nhỏ vậy.

Luôn hiện diện như vậy đấy thôi.

20.9.10

Vội vàng



Đang nghe Fox rain qua giọng ca trong trẻo của danh ca một thời Lee Sun Hee, rất vội vàng ghi chép lại những điều nhỏ nhặt gần đây.


1.
Đọc lại Life of Pi, một cuốn sách cao siêu về ngôn từ như thế, giống như một cuốn kinh thánh sống về ngôn ngữ học, quả thực rất hâm mộ.


2.
Cách đây ba ngày đã tắm cho Bi lần đầu tiên. Nó kêu gào như sắp bị nhấn chìm trong nước vậy. Rồi còn kêu đến tận lúc sấy khô bằng máy sấy, phải nói là mình bị thương tích trầm trọng. Từ nay mỗi tháng sẽ tắm cho Bi ít nhất 1 lần, nhiều là 2 lần.


3.
Sự nghiệp học hành của mình gần đây vô cùng chểnh mảng. Mình hoàn-toàn-không-hiểu một chút nào bài học, cho đến tận lúc thi mới biết phải làm gì thì thường là quá muộn :( Môn tiếp theo có lẽ cũng cùng chung số phận, đang lo lằng làm báo cáo thực tập môn này kiểu gì đây.


4.
Sau sinh nhật 02 ngày, họ chính thức chia tay, tuy vẫn cũng chung một mái nhà.

Mình được biết cách đây 02 ngày.


5.
Đang rơi vào tình trạng thiếu thốn tiền bạc và thời gian. Trong khi đó, mình cần phải đầu tư một bộ cánh coi được để đi dự nhiều bữa tiệc. Đang phân vân nên mua đầm/váy hay là một bộ quần áo thì hơn ?

Ứơc gì mình là đại gia, mình sẽ chẳng phải nghĩ gì cả.


6.
Lần thứ 4 có người nói mình nên làm bên nghành Ngân hàng - Tài chính. Mình sẽ phấn đấu dần dần vậy, có lẽ mình cũng muốn có mục tiêu của đời mình rồi.


7.
Sau 3 ngày đi Thái Bình ăn cưới trở về, nhà đã có bể cá cảnh mới rất đẹp. Tuy nhiên cần phải xem lại kỹ thuật nuôi cá cảnh mới được, nhiều em cá nhỏ xinh nổi lềnh phềnh rồi. Haizzz...


8.
Mình sợ rất nhiều thứ: Tương lai, trỗng rỗng, cô đơn, ảo tưởng.. Những thứ có thể khiến mình tự giết mình.

Bây giờ, mình biết mình còn sợ những bà mẹ chồng và chị chồng ghê gớm nữa :( Mình sẽ phải xòe đuôi cáo ra mất, mà thế thì chả hay ho gì =))




Ài, nếu thắc mắc vì sao mình nghĩ thế, ấy là kinh nghiệm sau 3 ngày đi ăn cưới ở quê mình về đó nha ~


13.9.10

Hướng dương không thấy Mặt trời


Con người không sợ mất hết tất cả, chỉ sợ sự tàn khuyết, sợ không trọn vẹn.



Ngồi trên lớp, mất 5 ngày để đọc xong Bên cạnh thiên đường của Quản Ngai. Kết thúc giống như một giấc mộng phũ phàng, như một quả bong bóng chứa đầy nước, bỗng nhiên vỡ tan trước mắt ta. Phũ phàng là bởi vì giấc mộng ấy dù có gian truân, đau đớn, khổ cùng, dù có thiêu đốt tuổi trẻ, sức sống và lý trí, thì cũng đã có lúc đắm chìm trong những hạnh phúc dịu dàng mà thiết tha. Vậy mà ta phải tỉnh giấc, vậy mà phải mở mắt đối diện với hiện thực rằng cuộc đời vốn không thăng trầm như mộng, vì vậy mà chẳng có thứ gọi là tình yêu cũng như đau khổ. Chẳng có gì hết, chỉ còn một tình yêu không còn là tình yêu nữa.

Rất buồn.

Vậy nên, Quản Ngai mới muốn nói, "tôi nhắm mắt lại, hi vọng có thể trở về với mộng..."

Vậy nên, sau khi gấp cuốn sách này lại, trong lòng cảm khái mà ước vọng, mới muốn dù chỉ một chút thay đổi cuộc sống hiện tại của mình, biến nó trở nên thanh tân mới mẻ. Để dù trong hiện thực hay giấc mộng, tôi vẫn sống cuộc sống không hối hậnvà tuyệt vọng, vô phương cứu chữa. Cần phải tròn vạnh như mặt trăng đêm rằm vậy, nhất định phải sáng choang, không tì vết của nuối tiếc ở đó.


Thế này nhỉ

Thứ nhất, dù chưa từng hứng thú gì với bất cứ công việc nào, tôi bỗng trở nên chán nản với công việc hiện tại của mình, và đang rất muốn thay đổi nghành học, dù đã đến năm cuối và ổn định việc làm rồi. Hoàn toàn chưa có giải pháp cho bản thân. Bốn năm trước đã từng có ý định bỏ cuộc, những rồi lại tặc lưỡi. Bây giờ biết từ đâu mà đi đây ?

Rồi sau đó, tôi nghĩ mình phải đặt mục tiêu là tiền. Trải qua mọi thứ, nó không phải là thứ trọng điểm, nhưng nó quyết định hướng đi xa hay gần.

Tôi muốn đến một đất nước cách nơi tôi sống 6h ngồi trên máy bay. Để tim ra chân lý của mình, hoặc cũng có thể để chấm dứt chúng.

Sau khi trở về, hoặc là rạng rỡ hơn Mặt Trời, hoặc là kết thúc cùng Mặt Trời.

Cứ như vậy.

Cứ như thế.






Cuộc đời được lên lịch như thế này, nếu có thể hiện thực hóa được, tôi có chết cũng cảm thấy hối tiếc vì đã sống lâu đến vậy.


10.9.10

Bi's diary Vol.3


Sáng nay đi làm, cần một cái túi bóng để đựng chai nước thuốc đến chỗ làm, ới bố lấy giùm. Bố lấy cho, rồi thấy Bi nghịch nghịch ngoài cửa với mình, bố bảo Bi

- Mèo con, chui vào túi cho Hà nó đem ra thùng rác nào. Nào, chui vào túi đi, chui vào đây mèo con ~~~

Ôi ôi, giọng bố mình nói yêu nó nghe mới thích cơ, làm buổi sáng đi làm mình cứ cười khoái trá chứ :>

Phải nói là bố thay đổi một chút rồi. Kể từ khi mình khóc 1 tuần liền khi chú cún con hồi lớp 5 mất, bố đã không hề cho mình nuôi thú trong nhà nữa. Có lần bố bảo chúng vừa bẩn mà nhà lại không có thời gian chăm sóc. Nhưng thực ra, bố cũng muốn nói là bố không thích nuôi rồi chứng kiến lúc chúng mất. Thà rằng không nuôi , không gắn bó thì sẽ không đau lòng. Hệ lụy là bây giờ mình cũng như bố, nuôi Bi bi mà trong lòng cứ nơm nớp một nỗi lo nho nhỏ.

Có lẽ tình yêu cũng như vậy đấy, nếu không dấn thân, làm sao biết mình từng yêu và được yêu chứ :)

9.9.10

Only yesterday

Tôi muốn nói lại, tôi đã từng viết như thế này.
Hôm nay, muốn một lần nữa nhìn lại chính mình, rất gần đây thôi.

*****************************************




Cậu đã từng luôn bên tôi, đúng thế phải không ?

Tần suất ngày càng nhiều cho những mỏi mệt gần đây của tôi. Nó không hẳn phải nằm bẹp giường, hoặc là uống thật nhiều thuốc để chìm đắm căn bệnh. Cái sự hiện diện mỗi ngày và khắc khoải, như thể tôi chỉ còn nước ngồi im một chỗ rồi vùi mặt mà ướt át. Những rõ ràng, khi tôi đã hai mươi ba tuổi, đi làm ổn định được một năm và có một khối lượng công việc cần phải hoàn thành mỗi ngày, tôi không dễ dàng gì tự nghỉ phép như thế.

Đã từ lâu, nước mắt trở nên lãnh đạm biết bao. Nó không còn là thứ nước thần diệu có thể xoa dịu mọi nỗi đau buồn, để có thể làm tan chảy những vết xước xát và làm mờ chúng đi. Năm năm qua giống như một giấc mộng, khi mà tất thảy những gì tôi trải qua, tôi đau khổ, tôi vui mừng, hỉ nộ ái ố đều thể hiện rõ nét, nay trở nên trống không và rỗng tuếch.

Tôi đã từng nói, nỗi buồn không làm bản thân tôi đau khổ nhiều như sự trống rỗng ấy.

Viết blog, giống như đem nỗi đau buồn của mình ra mà nhai lại, gặm nhấm trong sự tủi hờn. Tôi đã viết thật nhiều, dành rất nhiều thời gian để day đi day lại chúng mà chẳng hề nhận ra sự lãng phí đó nên học tập thật nhiều, nên ăn thêm một chút, nên dành tất cả chúng cho gia đình và người thân. Bởi vì, có một sự thật là những điều đó mới là những thứ luôn ở bên tôi và mãi mãi ở bên tôi. Lãng phí cho tình yêu xa xôi, lãng phí cho những mối quan hệ mờ ảo, dù rằng với cuộc sống tôi, đó là phần không thể thiếu. Tôi hóa ra đã từng tàn nhẫn với bản thân như vậy, xin lỗi nhiều..


Tình yêu, giống như một phép màu, mà phép màu này có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới này. Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng chạm tay vào được. Bất cứ điều gì đã và đang xảy đến với tôi ở hiện tại này với bất cứ một người khác phái nào, đều không phải tình yêu. Những người bạn, những người ơn, những kẻ vô vị, những con người không bao giờ tồn tại trong tâm trí... tất cả đều có vị trí của mình. Đâu thể cứ là tình yêu giữa hai người khác phái.

Tôi cũng đã có những mối quan hệ tuyệt vời, dù nó vẫn tiếp tục phát triển hay đã kết thúc. Những người đã cứu vớt một phần trong tôi, người đã bỏ đi, những người đã ở bên tôi khi yếu đuối, người vẫn ngày ngày nồng nhiệt và lạnh nhạt khó hiểu, người luôn mang đến bình yên cho tôi, người tôi yêu quý những tưởng đã có thể là của riêng mình... Điều này quá thật là quá sức chịu đựng mà tôi có thể nghĩ ra được năm năm trước. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tồn tại nơi đây, cùng với họ và mang trong mình những tình cảm tươi mới như thuở ban sơ.

Tôi trân trọng nhiều lắm, vậy nên tôi sẽ không hối tiếc bất kì một điều gì để có họ ở bên mình.


.... Tôi đã để cậu ra đi rồi, tôi nhớ rất chân thành điều đó. Tôi đã để cậu ra đi mãi mãi, tôi sẽ không lưu giữ cậu bên mình mỗi mùa hè nữa.
Nhưng cậu yêu quý, mùa hè này tôi lại nghĩ về cậu.


Cậu à, chỉ tại hoa phượng đỏ mà thôi..

*****************************************


Rất nhiều lần, mình đã nói mình muốn khóc một lần cho thỏa để rồi chấn dứt mọi thứ thật êm xuôi.

Rất nhiều lần không đạt được ý nguyện.


Bởi vì, cho đến tận cùng, mình nhớ cậu lắm cậu à. Mình rất nhớ cậu.

7.9.10

From me to you


" Tất cả mọi người đều đang cầm một chiếc thước, cẩn thận đắn đo giữa lợi ích của mình và người khác, cố gắng tìm kiếm một điểm thăng bằng cho cả hai ''



Quản Ngai đã cảm thán như vậy, mình không có gì nói thêm,
chỉ có thể buông tiếng thở dài.


Mỗi ngày trôi qua đều cố gắng đong đếm đắn đo, lâu rồi thành quen, rồi thành ra quên rằng vốn mọi thứ đều nhàn nhạt như vậy đấy thôi..




"Thôi về đi, đường trần ai đâu có gì.."

5.9.10

Đếm xuôi


1.
Bắt đầu một chuỗi ngày tháng vuốt ve bản thân mình trong những giờ học yên tĩnh nhưng nóng bức ở lớp. Ngày ngày trải qua 10h ở công ty và 3h trên lớp học, chưa kể ăn ngủ thì đã quá nửa thời gian của mình rồi. Biết nói sao nhỉ ? Tuy không cam tâm, những cũng chẳng có gì để mất.


2.
Sớm nay mưa không lớn lắm. Rải rác đâu đó những bóng mây khiến cơn mưa sáng dai dẳng hơn thường lệ. Cơn mưa báo hiệu một ngày oi bức rõ rệt. Tôi nhớ rất tỉ mẩn về mỗi giấc ngủ mê muội của mình, dường như không thể dừng lại được tình yêu của mình với chúng. Như một thứ thuốc gây nghiện, khiến mỗi lần đặt tấm lưng chạm giường, nhắm đôi mắt lại và nhẹ nhàng hồi tưởng tiếp diễn. Giấc mơ mộng mị có thể xua đi thực tại không mong muốn của tôi, thực vậy.


3.
Lười biếng là bệnh của mình. Sáng đi làm thường không biết bắt đầu từ đâu ? Vậy nên mỗi ngày tan làm là dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp công việc cần giải quyết để trước mắt, đến là có thể bắt đầu được ngay. Rất sạch sẽ. Thực ra là do quá thiếu nhiệt tình, quá lười, quá xuẩn ngốc đến nỗi để thứ gọi là tình cảm lấn át thời gian và công sức, vậy nên mới không muốn tốn sức cho những việc khác.

Chợt cảm khái thế này, rất nhiều người trong đời chỉ có 0,1% thời gian là thật sự yêu một người nào đó 100%. Tất cả đều không thể chỉ yêu một người 100% thời gian của đời mình.

Vậy nên, có người như mình là họ chỉ đang giả bộ thanh cao mà thôi.

4.
Chuyện chẳng có gì.

Mình thầm thương trộm nhớ một anh mà anh thì chả biết có thích mình như thế không. Dù sao mình cũng chả quan tâm, còn đang mải giả bộ thanh cao, tao nhã ~ Có một anh vì đồng bệnh tương lân mà cảm mến mình, mình cũng vẫn mải mê vởn vơ, chấm chơ ~ Vào những ngày đẹp giời, hai giai đều biết mình thích cafe với một bạn giai thân thiết khác ở bar quen thuộc, còn mình thì vẫn tiếp tục thẩn thơ tao nhã ~ Bỗng nhiên cùng lúc hai giai thích mình đều phản đối lối sống thanh cao của mình, không yêu mình nữa :( Thế là mình hẫng một chân, nhảy lò cò chân kia không vững vàng cho lắm. Muốn hai giai cứ mãi ngọt ngào với mình thôi, muốn khư khư giữ lấy tình yêu của mình với các anh thôi, chả muốn chia sẻ tình yêu của mình với hai anh vì chẳng biết làm thế nào cả.

Chuyện chỉ có thế, đành dừng ở đây.


5.
Thực ra, yêu hay không yêu nữa cũng chỉ là chuyện của một người. Vì sao không yêu mình nữa lại để mình biết mà vẫn phải tiếp tục tao nhã thế này nhỉ ?

Thở dài.


6.
Dằn vặt một cách ngơ ngẩn, chợt có cảm giác thèm về nhà.

Vừa đúng lúc hết giờ học.


7.
Đeo túi xách trên vai, tai nghe nhạc trên Corby, bước sải ra khỏi lớp và nghêu ngao hát trên đường về. Chợt nghĩ phải ăn thật nhiều, ngủ thật kĩ và mơ thật đẹp. Ngày hôm nay buồn chán vô ngần, chẳng muốn giấc mơ cũng trở nên nhạt nhẽo nữa.

Nửa đường, dừng xe, gọi cho cậu bạn rủ đi cafe.

Ra đến nhà cậu ấy thì tỉnh ngộ. Nhưng quá muộn, lòng lạnh nhạt kéo đến Vy's cafe duỗi chân nhâm nhi ly nâu lắc.


8.
Nói chuyện nhỏ nhẹ.


9.
Gìơ là 1h sáng. Đến ngủ cũng không nổi.


10.
Trống rỗng thật là đau khổ. Nó còn đau buồn hơn chính nỗi buồn.

Mọi người thường nói tình yêu sẽ giải quyết vấn đề của mình. Còn mình thì nói tình yêu chính là vấn đề của mình.

Giống như An Ni từng nói, yêu một người và người đó phản ứng thế nào là hai chuyện khác nhau. Quản Ngai cũng nói, tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người. Mình hoàn toàn bị ảnh hưởng rồi. Mình không phải vì tình yêu mà đau buồn, càng không phải vì nó mà dằn vặt. Mình đang quá yêu chính mình, đến nỗi không nỡ làm tổn thương bản thân, dù chỉ một chút. Vậy nên mới không muốn dấn thân. Nhưng con người là một thực thể yếu đuối, mình lại là một nhi nữ thường tình, không tránh khỏi những suy nghĩ tầm thường và lầm tưởng.

Vậy nên mới nói mình không cam tâm.


11.
Tình yêu chỉ đem lại trống rỗng và rỗng tuếch. Nói cho cùng, thứ có thể nuôi dưỡng bản thân là thời gian và tiền bạc, còn tình yêu thì đem chúng đi tiêu xài hoang phí.

Nói xong, thấy mình cũng đã trống rỗng từ đầu đến ngón chân rồi.

3.9.10

Ốm rồi


Nơi gửi
Nơi này

Nơi sẽ gửi
Thiên đường

Lời nhắn gửi
Bình yên nhé, thương yêu