19.12.12

Bad mood

Tôi đang nghĩ gì à?

Tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Điên thật rồi.

Đối diện với tương lai, tôi thực sự sợ hãi. Nhưng sợ đến mức thay đổi bản thân thế này, tôi đúng là không ra gì. Tại sao tôi phải làm thế chỉ vì sợ mất đi hiện tại này? Nó có gì đảm bảo sẽ kéo dài vĩnh viên trong tương lai không cơ chứ?

Tôi điên thật rồi.

5.10.12

Sáng mai thôi



Tôi nghĩ, sớm mai tỉnh dậy, tôi sẽ thiền.

Tôi thích cảm giác được hít và thở không khí căng tràn trong lồng ngực, để biết mình vẫn đang sống. Sống thực sự với niềm vui và những suy nghĩ tích cực. Tôi muốn được trong những giây phút ấy, nghĩ đến những hạnh phúc tôi sẽ có, để mơ mộng và mỉm cười khi mở mắt, tôi thấy trời xanh trong đôi mắt và tiếng gió biển lùa qua từng sợi tóc. Để bắt đầu một ngày mới tươi tắn như thế.

Tôi thích, sáng mai ngủ dậy, được đánh thức bởi giọng nói ấy.

Là con gái, tôi chỉ muốn yêu và được yêu cho đến khi tôi còn có thể. Và mỗi sáng tỉnh giấc, anh ấy sẽ gọi tôi bằng giọng trìu mến cùng tiếng cười sảng khoái nhất khi nghe giọng ngái ngủ trong giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ, buổi sáng như vậy thật ngọt ngào biết bao. Không còn chút bất an và lo âu nào nữa.

Tôi muốn, mỗi sáng tỉnh dậy, tôi sẽ pha một ly trà chanh đượm mùi mật ong nồng ấm.

Cuộc sống hàng ngày đều gấp gáp vội vã, chẳng ai chờ đợi ai, thời gian cũng không dừng chân lại. Khoảnh khắc này qua đi, sự việc nào đó lại đến, chúng ta thì quay cuồng trong những toan tính thường nhật mà quên đi giá trị tinh thần cũng cần được dành một chút thời gian. Một tách trà sẽ chẳng lấy đi của bạn bao nhiêu trong số thời gian đang chạy như công-tơ-mét ấy. Một tách trà, chỉ để thấy mình sống chậm lại, và nghĩ khác đi.

Tôi ước, nếu như có thể, mỗi tháng nhấc balo và đi xa đi gần một chuyến.

Xê dịch vốn là chuyện nên làm. Cuộc sống tôi vốn nhạt nhẽo và xoay vòng. Con người tôi càng lặp lại càng mau chán. Tôi nhấc chân và ra đi, để thấy mình tươi mới, để trải nghiệm tình người với người, bao gồm cả tình yêu và tình thương, để không thấy mình lạc lõng và xa cách. Rồi khi trở về, cuộc sống này sẽ thôi không còn đơn sắc, và tình yêu sẽ không chỉ là màu hồng.

Tôi muốn, rất muốn, có được niềm tin vào chính mình. 

Tôi từng nói, tình yêu không phải là vấn đề của mình, tình yêu không đem lại một cách nhìn khác về cuộc sống tôi. Nhưng khi yêu, tôi tin rằng ít nhất cái chết không phải là lựa chọn duy nhất, và sẽ có người quan tâm tôi vì bản thân tôi, không phải bởi bất kỳ giá trị vật chất nào đó tôi có thể có bây giờ và sau này. 

Tôi chỉ muốn có một tình yêu mà ở nơi ấy, niềm tin vào chính mình và tin vào đối phương là điều tiên quyết. Không có nó, tôi không là chính tôi, cũng không tin vào tình cảm nơi anh, sẽ chẳng khi nào đón nhận và hạnh phúc trọn vẹn cho nổi. Không có nó, tôi dù có yêu và được yêu, cũng sẽ bất an là lo sợ đến ngày không còn được đáp trả tình cảm nữa. Mà tôi thì lo sợ ngày đó vô cùng. 

Cho nên, trước khi tin vào tình yêu của một người dành cho mình, cần phải tin vào chính mình xứng với hạnh phúc ấy.

Cho nên, mỗi sớm mai thức giấc, bên tách trà chanh hương mật ong, lắng nghe một giọng nói yêu thương, tôi thường mỉm cười im lặng, để cảm nhận giấy phút ấy là thật.

Và mỗi ngày, giọng nói ấy sẽ cho tôi thêm niềm tin.

Tôi tin mình yêu và đang yêu, bằng tất cả thời gian tôi có.

9.9.12


I'm falling in love with my Big Cat


[Thứ 7 ngày 8 tháng 9 năm 2012]



21.4.12

Sweet Sunday morning




Đã lâu lắm rồi mới có một buổi sáng Chủ nhật tâm trạng nhẹ nhàng thế này.

Thời tiết sau một đêm mưa đá ầm ỹ đã trở lại trạng thái mùa hè đẹp đến nhức mắt. Giấc ngủ bị phá vỡ bởi cái oi nóng và không gian bị phá vỡ bởi tiếng lộp bộp không dứt sau một đêm đã không còn nữa, thay vào đó là một bầu trời xanh đầy nắng, có gió, có hương thơm xà cừ, có bóng mát rợp trời của cây si già kéo rễ chạm đất dường như sợ chưa đủ gắn bó keo sơn với mảnh đất này vậy.

Chiều tối qua đi trà đá sữa chua với một vài người bạn. Anh ấy là người cùng xóm cũ nhà mình từ cách đây rất nhiều năm trước rồi. Hai mươi năm so với tuổi đời mình mà nói, điều đó có thể là chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng trong lòng vẫn cảm nhận được mối liên kết mảnh nhỏ ấy, trong lòng thấy một sự ngạc nhiên nho nhỏ, ấm áp, cứ như thể hai mươi lăm năm tuổi mình đã là cả một cuộc đời dài, và mình giống như một cụ bà về hưu đã sống trên đời quá lâu, chỉ chờ ngày nằm yên dưới mảnh đất này. Mình thích tính cách lạc quan vui vẻ của anh ấy. Sự vô tư đó, đến khi nào mình mới tìm lại được từ những người bạn cũ?

Sáng Chủ nhật ngọt ngào, mình tỉnh dậy muộn. Ánh sáng cuối cùng cũng có thể len lỏi qua cửa sổ phòng mình, gió đánh thức mình bằng chiếc chuông gió èo uột cổ lỗ sĩ mà mình mua ở cửa hàng một giá. Mỗi ngày đều đặn, em mèo tam thể kia vẫn đúng giờ sáng chiều cất tiếng gọi bạn tình của mình. Mà bạn tình của nó đã rời khỏi nhà mình được hai tháng rồi. Mình muốn tìm lại bé Bông nhà mình, để tiếng kêu em mèo tam thể kia không cứa vào lòng mình những vết cắt nhỏ nhỏ, day dứt nữa, để Bông Bông nhà mình lại được ăn cá ngon, và mình cùng em trai lại được ôm bé Bông ấm áp mỗi khi thấy yêu bé vô cùng như thế. Bé Bông rời nhà đi, và không tìm được đường trở về rồi. Mình buồn nhiều lắm.

Bỗng nhiên nhớ đến anh, người mình đã gắn bó bấy lâu nay, còn hơn cả bạn thân, và gần như trở thành người thân của mình. Tri kỉ cả đời của mình có lẽ chính là anh. Nỗi nhớ đã không còn sự khát khao và hiện hữu nữa, với mình, điều đó trở nên thường xuyên hơn, dịu nhẹ hơn, gần như là một sự tưởng niệm. Về một tình yêu không hình hài, về một người chưa kịp thương yêu đã phải vội từ bỏ, về một cái ôm chưa đủ trọn vẹn đã phải rời tay.

Tình cảm là một điều trân quý và may mắn. Chúng ta sống, và chúng ta chết đi, có lẽ chỉ là chuyện của riêng một người. Tình yêu đến và tình yêu đi, cũng có lẽ chỉ là tình riêng của mỗi người. Yêu và được yêu hay không chính là điều may mắn của chúng ta trong cuộc sống này. Mà may mắn thì không phải ai cũng dễ dàng có được. Tất nhiên, may mắn có thể tự tạo ra, nhưng không quá nhiều, và mình tin, mình không nằm trong số đó. Có lẽ đến hai mươi lăm tuổi mình mới nhận ra điều này, nhưng không là quá muộn để tự làm hài lòng chính mình về câu trả lời mình đã đặt câu hỏi bấy lâu.

 Gần đây, có một bài hát đã vấn vương trong tâm trí mình suốt thời gian qua, trong mỗi giờ làm việc, mỗi giấc ngủ, mỗi lần trên đường đi làm. Rất nhiều lần như vậy..



Muốn dùng một ly Latte khiến em say sưa
Khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm em không thể nào biết
Đã có người bên cạnh từ lâu nên em mãi mãi không hiểu được
 
Nhìn thấy em cùng người ấy trước mặt anh
Chứng minh tình yêu của anh thật ngu muội
Em không hiểu được những nỗi buồn của anh
Bởi vì em chưa từng trải qua

Vì em mà chịu bao nỗi đau ấy, em không bao giờ biết
Sao anh khổ sở miễn cưỡng mình yêu tất cả về em?
Em còn rút lui khỏi phòng bị của anh
Lặng lẽ đóng cửa, âm thầm đếm nước mắt của anh

Biết rằng khiến em rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu em một mình chịu tổn thương
 Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu em luôn phải chịu đau buồn..

Mình kỳ thực đã quá yêu bài hát này như chưa từng được yêu trước đó. Không bởi ca từ hoàn mỹ, cũng chẳng bởi một câu chuyện tình đẹp. Mình yêu bài hát, cảm nhận được nỗi đau của tình yêu một phía dịu ngọt và ngu muội biết chừng nào, và bài hát cất lên, như thể mỗi lời ca là một giọt nước mắt rơi xuống, vẫn biết là không lối thoát, nhưng không có cách nào dừng lại được.

Tình yêu như thế, vĩnh viễn mình không thể nào hiểu được, những lại luôn day dứt như thể chính mình đang đắm chìm trong ấy.

Cuộc sống, cõ lẽ chỉ đẹp hơn và đáng để mỉm cười rực rỡ nhất, chính là khi có được tình yêu trọn vẹn.

Mình luôn hi vọng, may mắn ấy sẽ đến bên mình, bên người ấy, ngay cả khi, chúng ta là những con đường song song không thể giao thoa.

Thời gian, rồi sẽ trả lời cho tất cả.

4.2.12

Untouch



Tôi bắt đầu hiểu rằng mỗi lời tôi nói, hoá ra cũng không nhận được sự chuyên tâm chú ý. Vì sao mỗi lời tôi nói đều phải toàn tâm toàn ý khổ mình như vậy? Tôi rất thật lòng, từ năm đó, tôi đã thề hứa với lòng mình rằng, những việc tôi làm, những lời tôi nói, tất cả phải xuất phát từ lòng mình. Chân thật, không giả dối. Không phỉ báng chính mình. Nhưng tôi không nghĩ, sự toàn tâm toàn ý đó đều là vô nghĩa. Như thế này, tôi sẽ tiếp tục ra sao..

Tôi đã từng nói, tôi không sợ làm những việc mà biết trước một kết quả vô ích. Nhưng, tôi sẽ sụp đổ, nếu mọi thứ trở nên vô nghĩa. Nếu thất bại, nhưng tôi có thể tìm được câu trả lời cho từng ấy câu hỏi của cuộc đời mình, tôi vẫn là một loài động vật thiêu thân không dừng lại. Nhưng, nếu tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa, tôi biết làm gì giữ lưng chừng hoang hoải đó?
Tôi không biết. Tôi cố gắng không nghĩ đến điều đó. Nhưng đôi khi, tôi hiểu rõ, tôi chỉ đang lẩn tránh sự thật. Sự thật ấy hiển nhiên rằng, tôi dừng lại được rồi. 

Và, tôi không sẵn sàng cho cuộc sống này, cũng như thể, tôi ngoại đạo với Chúa trời và Địa ngục.



14.1.12

Never been



Chúng ta sẽ không bao giờ quay đầu lại, để nuối tiếc những câu chuyện xưa cũ đó.
Chúng ta sẽ không khóc, vì những vụ vặt nhớ nhung quá xa vời.
Chúng ta sẽ thôi thương vương những mâu thuẫn trong lòng.
Chúng ta sẽ dừng lại những dựa dẫm yếu đuối ấy.

 


"Chúng ta sẽ không bao giờ, một lần nữa."



Em nên nhớ niềm vui thì dễ quên, chỉ là những nụ cười nhạt, còn nỗi buồn thì không bao giờ. 
Mọi thứ vẫn nguyện vẹn, như chưa từng có những nụ cười vui vậy.