31.8.10

Bi's diary Vol.2


1.
Qủa thực là hôm nay rất là bực mình. Bực từ sáng tới tối. Bực từ trong ra ngoài. Bực từ con người đến con mèo. Tóm lại là rất rất rất khó chịu.

Bi hôm nay làm mình ngạc nhiên ghê gớm. Mới hôm kia thôi, em nó còn chưa biết cầu thang là cái chi. Thả em nó ở bậc chiếu nghỉ, nó cứ kêu méo méo suốt mà chả chịu đi lên hay đi xuống gì hết, nghếch mắt lên nhìn mình rồi lại kêu méo méo. Thế mà đêm hôm qua, nó đã mò từ tầng 3 xuống tầng 2 phòng mình rồi leo lên giường chạy nhảy cả đêm không để mình ngủ.

Tối nay đi học về lại lập tức lo cơm nước cho em nó. Giờ thì nó đã có thể ngao du tầng 2 và tầng 3 mà không gặp trở ngại gì. Nó thậm chí còn chạy nhảy như quỉ con vậy. Bực mình thêm là vì nó không tha cho mình, cứ quần lấy mình mà cào với cắn, lại chẳng chịu để mình vuốt ve trong khi nó đáng lẽ phải thế khi mình đang buồn chứ.

Buồn thêm một chút :(

Không may thay, hôm nay là ngày quái gì mà toàn chuốc bực mình vào người. Bi tự nhiên lại nghịch với mấy sợi tóc mình, nó cào cào như mài vuốt ấy, lỡ chân tuột khỏi người mình, nó kéo bộ móng vuốt sắc nhọn vô chân mình đau thấu luôn. Cáu quá mình cho nó cái bạt tai không thương tiếc =.=

Ấy thế mà lại hay ! Bi tự nhiên nằm im re, không ngọ nguậy gì. Cứ nghểnh cổ lên nhìn mình rồi lim dim đôi mắt tuồng như buồn ngủ. Mình cũng cứ diễn kịch với nó, trợn mắt nhìn Bi hoài không dứt. Nó càng ngồi im hơn. Cuối cùng thì mình ngồi type entry này xả stress. Vừa mới type thì bàn phím kêu, nó chực leo lên người mình nghịch tiếp chứ. Mình quát cho rõ to :

- Bi, không nghịch nữa. Cào người ta đau chết lên đây này. Đang bực mình đấy nhé !

Ôi giời, nó xẹp cổ nằm áp sát chân mình. Không ho he gì thêm nữa. Ngoan dễ sợ luôn ấy chứ :> Rồi sau đó cũng có vài lần Bi nhà ta định chuồn đi chơi, mình to tiếng một chút là lại nằm ẹp xuống. Giờ thì đang im thin thít gác đầu lên chân mình nè. Mình cũng không muốn nó chạy nhảy nữa nên cứ giữ tư thế đó hoài, tê hết cả chân rồi đây :(

Bi, mày phải cảm ơn tao đó nhé~


2.
Anh đúng là kẻ biết làm người khác khó chịu và lo lắng.

Đi mà ngủ với giun đi.


3.
Mình lại túng thiếu rồi.

Tiền rút cục cũng chỉ là tớ giấy polime in hình Người-vĩ-đại, cớ sao phải tìm lý do để kiếm nó hàng tháng và tiêu nó mỗi tháng nhỉ ?


4.
Gần đây, mình có ý tự tử.

Thế có ổn không ?

30.8.10

A little love


My cisum : http://www.yeuamnhac.com/cbeta/music_details.php?id=9446C54090CE
[FF điên, edit mãi không được, mai mình edit lại link]


Mình nghĩ là mình cần lưu giữ ngạc nhiên này cho mai sau, khi mình tuyệt vọng.

Buổi tối sau khi đi học trở về nhà, trong tủ lạnh là quả đào bố mua cho. Đó là quả đào mình đã dặn bố mua từ chiều, khi bố nói bố sẽ đi chợ và nấu ăn tối, và hỏi mình có ăn bữa tối ở nhà không. Đó là quả đào mát lạnh mà bố mình dù rất biếng đi chợ cũng đã tìm mua cho mình khi mình nói mình bỗng nhiên muốn ăn đào bố mua. Đó là quả đào mà trong lúc hứng khởi vì biết bố nhớ mua dành cho mình, điều mà bình thường bố chẳng làm thế, mình đã quên mất khoảng thời gian khó khăn tăm tối vì phiền muộn vừa qua, mình đã chia sẻ niềm vui nhỏ nhỏ này với anh.

Một sự nối liền khoảng cách thời gian và vị kỷ.


Phải rồi, chúng ta đều vị kỷ, chẳng nỡ dành cho nhau một chút vị tha.

Vậy nên, chỉ có gia đình là bất biến, dù không cùng chung mái nhà đi nữa. Chỉ có anh là vô định, vì em chẳng bao giờ biết em ở đâu, dù ngay trước mắt anh.


Chẳng nỡ dừng bước lại mà an ủi con trẻ, nhỉ ?

28.8.10

Yesterday


1.
Mình đang ở nhà một mình, với Bi.

Nấu một đĩa bò xào lăn, đậu sốt thịt bằm ăn với bún và canh chua. Đều là một mình với Bi. Mọi chuyện đều ổn như nó vẫn ổn. Thậm chí, từ ngày có Bi, mỗi chiều trở về đều cảm thấy phấn khởi và muốn nấu ăn thật ngon, thật đầy đủ, dù bữa cơm chỉ có bố và con gái.

Nhưng không phải là hôm nay.

Chiều nay, bố đi công tác một đêm không về. Mình thậm chí còn có ý định chơi sang mua cơm hộp của Ba Duy (50k/suất mới ngon). Tuy nhiên, mình không tìm thấy thức ăn khô cho Bi, tự nhiên thấy bế tắc. Sắp đi học tối trở lại rồi, Bi sẽ bị nhịn đói quá lâu trong ngày khi chờ mình đi làm từ 7h sáng đến 9h tối mới về nhà mất.

Thế là, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt.


2.
Ừ thì thói thường mình hay nghĩ lung tung. Thế nên mình lại nhớ đến anh. Xin lỗi vì điều này. Nhưng một mình là điều đáng sợ có phải không ? Có phải cô đơn khó chấp nhận hơn là yêu một ai đó đúng không ? Có phải nỗi nhớ thì rất khắc khoải không ? Có cảm thấy đơn độc là không hề dễ dàng ? Có từng như em bây giờ, chỉ muốn bé nhỏ lại để mãi là ngày hôm qua ?


... Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
Như ngày hôm qua.


Có từng nghĩ như em, khi nghe lời bài hát này, thôi đừng nhớ nữa ? Đừng khiến nỗi nhớ che lấp đi những thường thức, không bao gồm khoảng cách và thời gian, giữa hai người. Đừng để nỗi nhớ vun đầy sự nuối tiếc khôn nguôi. Đừng để nỗi nhớ trôi cùng thời gian. Đừng để rời xa nhau vì nỗi nhớ được không ..

Anh bây giờ đã là quá sức em rồi, dừng bước lại được không ?

Nếu em gặp anh bây giờ, em sẽ nói cho anh biết nỗi nhớ có màu gì. Anh biết không, là màu của lãng quên đấy, là em sẽ quên anh đấy dù không mong muốn đâu.
Nếu em được gặp anh, em sẽ nói cho anh biết nỗi nhớ có vị gì, anh biết không, là vị kỉ đấy. Nỗi nhớ quá dài mà cuộc đời lại quá ngắn, em sẽ quên mất anh đã quan trọng đến dường nào với em mà nhất quyết phải bước ra khỏi tầm mắt anh, bởi vì đã không thể chứa đựng được nỗi nhớ mênh mông ấy trong từng ấy thời gian..

Mỗi ngày em lại từng chút một dừng nghĩ về anh, từng chút một bớt đi nỗi nhớ. Bởi vì em không muốn nỗi nhớ nuốt chửng lấy anh trong những khoảnh khắc của chúng ta. Bởi vì anh hiện hữu bên cạnh em đã là quá sức em rồi. Bởi vì cho đến khi đó, nỗi nhớ của em quá đã quá rộng dài về anh..


... Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại..



3.
Đã không thể dừng bước được nữa rồi, càng không thể quay trở lại.

Thế nên, có biết bây giờ mình như thế nào không bạn ?

FUCK MISSING.

25.8.10

Bi's diary Vol.1


1.
Cái anh ngồi bên nói rằng là mình quen cái thói vừa nói vừa làm rồi. Mới bị trêu mà đã thuận miệng thuận tay vừa cự lại vừa oánh người ta ngay được.

Xời, mình có gì mà không làm được =))
Thách mình, mình hôn liền luôn ấy chứ =))

2.
Nhà mới có một em mèo tam thể.

Ngày nào cũng đi làm thật muộn và về nhà sớm hết mức có thể. Căng như sợi dây đàn ý.

Ngày nào cũng muốn ngủ sớm, nửa đêm tỉnh giấc nửa tiếng rồi lại ngủ miết man. Ta sắp "bị" mệt rồi đấy nhé, Bi.

3.
Nói thật là mình lười, muốn có pet nhưng vì lười nên mới chọn mèo, hi vọng nó cũng lười chỉ ăn với ngủ cho mình ôm nhờ. Vậy mà chọn ngay phải em mèo nghịch như quỉ sứ ấy, lại lười ăn nữa chứ. Thế này thì bao giờ em nó mới béo lên cho mình nựng được :( Ngày ngày dọn thức ăn cho em mèo mà lòng đau như cắt, nước mắt chực trào khi lúc về thấy em ý ăn được mỗi tẹo tèo teo, lo lắng vô cùng.

Mới có mấy hôm mà đã mang thương tích đầy mình khi em ý cào cấu đòi mài móng và răng. Bi đúng là đồ nghịch nghợm ! Bố còn phản đối kịch liệt chuyện nuôi pet, nói rằng nhà không có người chăm sóc, lại còn bẩn thỉu, chật chội, ồn ào .. đủ lí do luôn. Mình đã nản lòng dường như ngay lập tức. Nhưng giờ nhìn Bi nhà mình cuộn tròn trong tay mình mỗi khi nô giỡn chán chê xong, lại thấy muốn kiên nhẫn thêm chút nữa, từng chút một quan tâm bé Bi hơn nữa.

4.
Giờ thì em ấy lại cuộn tròn trên bụng mình này. Ngủ rồi còn nói mớ mơ mơ màng màng nữa, lại còn liếm láp nữa, đừng nói là trong mơ ăn no rồi thì tỉnh dậy cũng no luôn nhé :( Em Bi giờ nhẹ như cục bông ý, hơn tháng tuổi rồi mà.

5.
Này Bi kia, mau tròn đi nhé~


P/S: Đang type bằng một tay, vì tay kia bận cho Bi ngủ. Nó đang phè phỡn nằn ườn ra đây. Haizz~~~

23.8.10

Nhà không có rằm tháng Bảy


Càng về gần đây thời tiết càng lạ lẫm. Dù tôi đã cố bắt nhịp nhưng những cơn mưa vẫn làm tôi chùng xuống. Dường như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể rải những giọt nước mưa lên thành phố của tôi, bầu trời hửng nắng có thể lập tức trở nên tối kịt và mưa ào ào trút xuống. Rất lạ là tôi luôn cảm thấy thời tiết gần đây thật thích hợp với tâm trạng mình. Có thể lên xuống không đầu không cuối giống như những cơn mưa chưa kịp kết thúc đã vội vã trút mưa tiếp nữa.

Chẳng phải bóng gió xa xôi, mưa thì vẫn luôn làm tôi nhẹ nhõm. Tôi vẫn đang trong giai đoạn tuyệt giao với thế giới mình. Bỗng nhiên ai đó cứ rời xa tầm tay tôi, tôi lại thêm lần nữa buông tay ai đó. Mẹ chẳng sẵn sàng cho những dịu dàng êm ả, còn bố thì luôn nặng trĩu suy tư. Em trai tôi chẳng còn dễ bảo dễ thương nữa mà đang bước trên con đường trở thành thằng-nhóc-mà-nó-muốn. Mà dù thế nào nó vẫn cứ là một thằng nhóc thôi.

Tôi ấy à.. tôi trầm cảm rồi. Cuộc sống giống như con thuyền, mưa và gió đưa đẩy xa gần, mà sao tôi chỉ toàn nhìn thấy dưới đáy thuyền mình trơ trọi sa mạc cát mênh mông. Nhìn về phía đằng xa và mỉm cười tự nhủ "mình đứng ở đây thôi.."

Cuộc sống này chỉ có thế.

Mưa như thế này rất dịu ngọt. Bỗng dưng trút nước tầm tã cả đêm tới sáng, hửng nắng lên đi làm, rồi mây mưa kéo đến, lại tạnh, lại ngớt, lại mưa.. Vì tôi chẳng biết khi nào tôi yếu ớt cần được an ủi nữa, thế nên giá rằng mưa cứ rơi mãi đi, và tôi sẽ được an ủi mãi thôi. Nước mưa ngọt ngào lắm, có biết không..

Tôi không biết tâm trạng này dừng lại ở đâu, khi mùa hè kéo dài đến vô tận chăng ?


Chỉ là năm nay nhà không có rằm tháng Bảy mà thôi.

19.8.10

Secret


Rất dịu dàng, tôi biết mình đã dứt khoát nhiều, cũng đã cảm nắng cảm mưa mà mênh mang thương nhớ, cũng bởi quá say sưa và mân mê những ngọt ngào không đầu không cuối.

Nghĩa là, tôi đã hoàn toàn yêu rồi đó nhé

Cũng có nghĩa là tôi đã ngưng nhé

Chia tay rồi nhé



Chưa từng ngờ bắt đầu, đã dịu dàng cho qua rồi đó

Thế nên, điều này mãi mãi là một bí mật đó.

15.8.10

Ngược

[Hình không mang tính chất minh họa]

Trong những giây phút không ngờ nhất của cuộc đời, tôi tự cho phép mình dửng dưng. Với ai mà chả được, dù sao tôi cũng vẫn như thế. Mà tôi nhất định phải thế.


Tôi nói nhé, tôi chán rồi.

Tôi là kẻ phiền phức, hay quấy rối thiên hạ bằng nước mắt và thương hại, bằng những cảm quan vô số tội. Tôi sống từng ấy năm, đủ để bản thân đạt tới trình độ không thể xấu xí hơn được nữa, nhưng vẫn ngang nhiên vênh mặt lên mà tự hào, chí ít tự hào rằng mình là kẻ có lòng tin vào bản thân rất tốt.

Thế đấy, tôi cho phép mình bất chấp như vậy. Tự bản thân cảm thấy rất tốt. Có thể dễ dàng buông lời tổn thương ai đó mình không quan tâm, có thể ngây lập tức từ nụ cười hạnh phúc như trong đám cưới chính mình mà tắt lịm như đám tang cuối đời mình, cũng có thể dịu dàng như đỡ một bông hoa yểu điệu và sau đó vo viên ném chúng vào thùng rác. Chẳng sao cả. Tôi đã luôn có thể "chẳng sao cả" gì với chính cuộc đời mình.

Vậy nên, giờ tôi nói thế này, tôi chán rồi.

Tôi vo viên mấy thứ tình vào sọt rác. Tôi ném quá khứ vào hố đen.
Tôi giật nước cho xả trôi hết kỉ niệm.
Ừ, chết hết đi cho đời nó lành.


Tôi nói thế này, tôi đã chán phải nghĩ tại sao mình phải lưu giữ tất cả những thứ như thế, trong khi vốn bản thân chúng luôn cần phải được nâng niu từ hai phía. Tại sao chỉ mình tôi làm thế thì tôi không hiểu. Đến giờ tôi không còn hiểu được nữa.

Tôi đã nói, tôi có thể làm những chuyện vô ích, bởi vì chúng có thể không vô nghĩa. Nhưng làm những chuyện không hề có ý nghĩa thì thật vô cùng lãng phí. Rất nhiều lãng phí.


Vậy nên, xé cho nát chúng đi, vĩnh viễn đừng hiện hình hài ra nữa tôi mới an lòng.

12.8.10

Tứ diệp thảo


Vừa đọc xong bộ Cross game của Ada-sensei, tâm trạng chẳng vui chút nào.

Sao bộ nào của ngài Hài hước ấy gần đây đều cũng để lại một lỗ hổng trong tim mình vậy chứ.. Rõ ràng là kế cấu bộ truyện rất tốt, diễn tiến vô cùng chặt chẽ và hợp lý - tất nhiên là trừ cái kết thúc đó ra. Từ H2 đến Cross game đều có ending rất ư là thiếu sự thuyết phục, khi mà từ đầu tới giờ Koh với Ao chẳng có nhiều điều thể hiện tình cảm rõ ràng. Mình không phản đối họ là một đôi, cũng không phản đối việc là một đôi đó của họ đã làm cho batter số 1 Junpei của mình buồn-một-chút, nhưng cái kết thúc chớp nhoáng đó làm mình hẫng >.<

Vậy nên mình mới đang bức xúc thế này đây. Hứ !!


Tứ diệp thảo, cả bộ truyện hình ảnh của nó gắn liền với Cross game. Mình cũng thích cái tựa truyện và ý nghĩa của nó nữa, tiếc sao đó..

Hức, thôi đành vậy, dù sao cũng kết thúc tay trong tay rồi. Ngài Hài hước làm ơn sáng tác các manga tiếp theo có ending nó happy hoàn mỹ chút nhé.

Hẫng quá đi mất à ~

4.8.10

Lang thang [P.1]


Một góc nhỏ cầu Thê Húc - Hồ Gươm

Hôm nay mình mới có thời gian để up ảnh những nơi mình đã đi qua trong kì nghỉ phép 2 tuần vừa rồi. Mình sẽ rất nhớ những điều tốt đẹp và may mắn mình nhận được từ chuyến đi này. Tuyệt nhiên không mang theo tư tưởng bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra trước ngày xuất phát. Hoàn toàn trống rỗng như chiếc thẻ nhớ đã format, nay chụp ảnh gần như full để lưu giữ vậy :))

Đầu tiên là thăm bác mình khám bệnh định kì trên HN. Bác càng lúc càng gầy, nhưng gặp bác rồi nói chuyện gđ còn khiến mình buồn hơn. Qủa thực 2 ngày ở đó thật muốn đến giờ bay nhanh một chút vậy..


Ảnh này chụp khi ra bờ Hồ ngồi chơi ngắm thiên hạ, chờ đến chiều tối thì đi bus ra sân bay (dù sao ở nhà bác cũng không biết làm gì~ )


Hồ Chí Minh lúc 10h đêm vẫn rực rỡ ánh đèn - ảnh chụp từ trên máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Thành phố đầu tiên của chuyến đi lần này đương nhiên là Hồ Chí Minh. Thực ra, mình chỉ có ý định đến HCM gặp một người bạn. Và mình có một điều muốn làm khi gặp bạn, đó là nhuộm tóc. Có khác chăng là muốn nhờ bạn chải màu giùm, chứ k phải là dắt díu nhau ra tiệm đâu nha =)) Cuối cùng thì mình cũng bể show =))

Khi vào đến HCM, lúc đó là 10h30 tối, mình được Can đón cùng với bố bạn ý. Ngạc nhiên và cảm ơn vô cùng. Còn mẹ Can thì coi mình như bạn thân-lâu-năm của cô ý vậy, mua toàn món ngon, cô ấy nấu cũng ngon nữa :> Ồ, mà mình còn một điều này nữa, mẹ Can trẻ trung lắm. Trẻ từ ngoại hình đến tính cách, vui vẻ hài hước y như bạn Can vậy ~

Ở HCM mình không có chụp ảnh nào ngoại trừ căn hộ của bạn ấy. Nhưng mà đó là chốn riêng tư, mình không có ý định share mà giữ làm... của riêng :)) Mình ở HCM cũng không có lang thang nhiều. Điểm ra thì có ghé Floramisu (tên quán đúng ko nhỉ '__' ) với Can, lượn đường Nguyễn Trãi buổi tối và mua được cơ số đồ siêu rẻ và ưng ý (hô hô, bệnh của mình là mua sắm nhá ~~~), đến nhà một bạn bán trang sức inox onl để mua giùm cho Liên và cũng sắm cho mình đôi khuyên tai hình chuồn chuồn trông lạ lạ. Can cũng bon chen được 2 thứ nữa chứ :))

À, mình nhớ ra mình có gặp cô Fant và anh Phong bên TS. Rõ là đáng phải quên thật nhanh mà =))

Buổi tối cuối ở HCM là ở nhà Ti. Tối muộn ss Trâm mới gọi điện hẹn gặp nhau một chút ở KFC, nói chuyện mới biết cho dù mình có đủ tiền rồi thì vẫn chưa chắc đã xin được visa sang Nhật, rất khó xin. Ở nhà, Ti làm bánh gato cho mình ăn. Được chứng kiến tài làm bánh của cô ấy, quả thực thèm được ở HCM mà "thọ giáo" Ti nhà ta quá cơ :( Mình thề hứa đảm bảo rằng mình sẽ học được ít nhất vài kiểu bánh để nhâm nhi mới được. Ngon lắm ấy ~


Thành phố tiếp theo là Đà Lạt.

Sáng hôm sau thì mình cũng trở về nhà Can để dọn đồ và xuất phát đi Đà Lạt cùng với nhóm bạn của cô ấy. Ảnh chụp rất nhiều, đấy là chưa kể đến trong máy ảnh của những em kia nữa.


Màu tóc mới nhìn trong nắng sẽ lên màu hơn ^^

Can nè ~


Nhí nhảnh cá cảnh =))


Ảnh chụp rất nhiều và cũng rất quỡn, cứ từ từ thưởng thức thôi ~



Chụp với một người bạn lớn tuổi vô cùng vui vẻ và trẻ trung ^_^



Này là hoa xác pháo, đỏ rực rỡ một đoạn đường trong khu Hồ Than Thở - Đà Lạt.


Ngày đầu tiên đến Đà Lạt đã để quên điện thoại trên xe ôtô. Rất may mắn là sư cô và mọi người đã nhiệt tình giúp mình gọi địên cho hãng xe Phương Trang để nhận lại máy. Mình có thể nói rằng ở miền trong các hãng xe ôtô làm ăn quá tốt và uy tín.

Tấm ảnh này kết thúc ngày thứ 2 ở Đà Lạt.

Ngày thứ 3, mời xem entry tiếp theo (dài quá rồi mà) =))


Những người bạn



Cãi nhau với bố không phải là thường xuyên, nhưng thói quen xấu là khi mất bình tĩnh, rất dễ dàng biến một cuộc tranh luận trở nên gắt gỏng.

Hôm nay, buổi tối này, tôi một lần nữa lại to tiếng với bố.

Đến bây giờ, những lời bố mẹ nói chưa bao giờ không tốt cho tôi. Rất nhiều những tổn thương, ích kỉ, lo lắng, ngạo mạn, tự tin và tự tôn đã từng dành cho tôi. Tự bản thân, tôi luôn biết mình đã chịu ơn những gì và từ ai. Tôi thề hứa với lòng mình rằng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội những người ơn của mình. Bố mẹ là người đã mang lại hình hài và ban hơi thở cho tôi, cho dù rằng tôi không biết làm gì với cuộc sống này, tôi vẫn từng ngày hít thở và biết ơn họ vì đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ những-người-tôi-cần-phải-chịu-ơn-khác. Như thế, tôi biết rằng tôi đã không một mình mà lãng phí cuộc sống của mình.

Gặp gỡ một người bạn, trải qua những cảm xúc vui buôn, hỉ nộ ái ố cùng họ là điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Bạn bè không phải là tất cả cuộc sống, càng khó có thể nào sánh vai đến tận cùng cuộc đời mỗi người, nhưng cho đến sau cuối nhìn lại, họ vẫn mãi mãi là những người mang những mảnh ghép của cuộc đời bạn. Để ý mà xem, giá trị của bạn bè là sự xuất hiện của họ sẽ cho bạn thấy bạn đã từng cô đơn như thế nào.

Tôi là một người cô đơn. Tôi biết mình là người đơn độc trước khi tôi có những người bạn thân hiện tại. Đó là bi kịch của tôi. Mãi mãi tôi có một phần bóng tối mà không ai có thể ghép lại, mà hàn gắn cho đủ một tấm tranh ghép hoàn chỉnh một cuộc đời. Tôi chưa từng chờ đợi. Tôi cũng biết rằng có thể mình sẽ mãi không hoàn chỉnh. Những tất cả những điều đó sao cũng được, bởi vì những mảnh ghép bạn bè còn lại của tôi đều tuyệt vời. Tôi thực sự đã có những người bạn đúng nghĩa.

Đó là những người đã đem đến nước mắt, nụ cười, tuổi thơ tôi. Họ là những người chấp nhận phần xấu xa trong tôi, chia sẻ với tôi những kỉ niệm rực rỡ, bằng cách này hay cách khác thể hiện tình cảm yêu thương của họ với tôi. Thật sự, khi ngồi đây và thú nhận những điều ngọt ngào này từ họ, tôi cảm thấy muốn khóc. Bởi vì, thực sự tôi đã được yêu quý rất nhiều mà bấy lâu tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được. Tôi rất dễ xúc động bởi những gì đẹp đẽ và rực rỡ, mà những người bạn tôi lại chính là những mảnh ghép rực rỡ nhất của cuộc đời tôi.

Tôi đã chịu ơn họ rất nhiều. Thật sự rất nhiều. Thật. Rất thật như vậy.

Những lời bố nói hôm nay chắc chắn không bao giờ không tốt cho tôi. Nhưng phán xét một người bạn là không nên, cũng như trở thành một người bạn thì không bao giờ cần đến tư cách. Tôi sẽ khóc nếu bị phán xét bởi bố mẹ của bạn mình. Bạn tôi cũng sẽ rời bỏ tôi nếu người cấm cản là chính cha mẹ của bạn mình. Tôi đã từng mất cô bạn thân trong gần 2 năm, vậy nên tôi không chấp nhận trải qua điều đó thêm một lần nữa.

Anh ta có thể không phải là mảnh ghép bạn bè của cuộc đời tôi, có thể cũng không có mục đích đó, nhưng tự bản thân tôi sẽ nghe lời người tôi chịu ơn - như chính tôi đã hứa với bản thân. Vậy nên không cần thiết phải phán xét bạn bè tôi. Anh ta đã đến, anh ta cũng có thể đi. Đừng phán xét bạn tôi. Ít ra, cũng đừng biến sự hiếu thuận của tôi thành lý do của sự quay lưng lại với những người bạn.

Tôi đã hứa, cho dù Người có nói bất cứ yêu cầu gì, khi nào Người còn tồn tại trên thế giới này, tôi nhất định sẽ thực hiện, kể cả phải từ bỏ những mảnh ghép ấy, hoặc là chính cuộc sống tôi. Hối tiếc bây giờ hay say này, bản thân tôi cũng sẽ chấp nhận.

Bởi vì, cho đến cuối cùng, Người vẫn là người ơn vĩ đại của tôi.

Bởi vì, cho đến cuối cùng, Người vẫn là cha là mẹ của tôi.

2.8.10

~ My lover (P.2) ~


Lại muốn ngắm nhìn Lee Seung Ki ngoài đời thường ~
đời thường thôi nhé ~

Tốt nghiệp Đại học loại Xuất sắc năm 2009 này (hay là 2010 nhỉ ?)

Nhí nhảnh cá cảnh này ~

Lee Seung Ki có âm vực rộng, giọng hát mượt mà và dẫn dắt, có thể dễ dàng nhận ra giữa hằng hà sa số ca sỹ bây giờ vậy

Seung Ki là một ca sỹ thông minh, từ lựa chọn dòng nhạc theo đuổi, cách thực hiện video clips, quảng bá live show đến diễn xuất trên màn ảnh..


Một vài hình ảnh của hoàng tử ballad ~

Khó đỡ với kiểu tóc này nhất ấy =))

Bẽn lẽn này ~

Chàng trai có làn da đẹp nhất Kpop đứng cạnh chàng trai có làn da đẹp thứ nhì nè =))

Chàng trai thứ nhì của mình đây ~~~

Morning call


. Buổi sáng vẫn thường không có tâm trạng để mỉm cười. Chỉ muốn lười biếng nằm thêm một chút, hoặc giả sẽ dậy sớm một tẹo, nhâm nhi một ly râu ngô đá dịu mát.. như thế buổi sáng sẽ lặng lẽ qua thôi.

Tôi đã có một lời hứa với bạn tôi, và với chính tôi, rằng khi ở bên những người thân yêu nhất, nỗi buồn và trống rỗng trên thế gian này đều chỉ là cát bụi. Mọi thứ hạnh phúc, vui vẻ hay yêu thương, ghét bỏ cũng sẽ chỉ là những thời khắc. Có những điều dù có khát khao lưu giữ đến mấy đều không tránh khỏi trở thành điều xưa cũ, mà đôi khi, thậm chí quá khứ có thể còn ưu tiên mà phủ bụi chúng đến nao lòng.

Bởi vậy, tôi chưa bao giờ cam tâm với quá khứ. Tôi hầu như lưu luyến mọi thứ. Tôi sốt sắng muốn lưu giữ chúng đến khi chết đi rồi vậy.


. Có một người chị đã từng nói rằng "Em phải cố gắng lên, trải qua rồi mọi thứ sẽ ổn." Thật sự là phải mất thời gian dài, tôi mới thấm nhuần được ý nghĩa của câu nói của chị. Và rồi sau đó, tôi cũng hiểu thêm rằng, hạnh phúc cũng như nỗi đau, trải qua rồi sẽ được gói gọn trong hai từ "quá khứ" mà thôi. Như thế, hẳn là tôi phải trả giá để ở bên yên bình vậy. Cả hai thứ đều không thể có trong tầm tay mình.

Gía phải trả của bình yên chính là từ bỏ hạnh phúc và nỗi đau.


Vậy nên, tôi chưa từng cam tâm.


1.8.10

To me

[Phố đèn lồng ở Hội An - Ảnh ngày 24.7.10]


Lưu giữ cũng được, không lưu giữ cũng được.

Qua 12h đêm, phép màu cũng vẫn sẽ biến mất.

Vậy nên, chúc mừng sinh nhật tôi, khi 12h đêm đã qua.



Trân trọng và yêu thương