30.6.10

Ngày thứ nhất




Ngày thứ nhất của Blog thứ Tư.

Blog này không phải vì thích mà có. Chỉ là một ngày gió mùa hạ đổi chiều, tôi cảm thấy mệt mỏi sau một quãng thời gian dài chờ đợi. Tôi đã mất hết tinh thần trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, khi nhận được kết quả cử sự chờ đợi bao năm. Vì thế mà bỗng nhiên muốn viết một điều gì đó, khi đến ngưỡng vừa đủ của lý trí, vẫn còn tỉnh táo để biết mùa hè đã trôi qua quá nửa rồi, khi phượng nở rực một góc đường và dạ hương thấm đẫm đêm hè của tôi.

Blog này không phải vì yêu mến mà nên. Nó là kết quả của một thời gian tôi không vãng lai nhiều đến thế giới onl. Tôi đã quên mất mật mã mở cánh cửa chung của tôi với cô ấy. Tôi thử nhiều lần, nhưng không nổi.

Gần đây tôi dành rất nhiều thời gian cho films và reality shows. Tôi thích chúng đến thèm muốn. Nếu như không ngủ, nếu như không làm việc hay khóc lóc, sẽ chỉ có films và reality shows. Mắt tôi luôn trong tình trạng sưng húp lên, họăc là vì thiếu ngủ trầm trọng, hoặc là vì ngủ quá giấc. Nhưng thói thường tôi chỉ thiếu, không mấy khi thừa thãi. Vậy nên, tôi càng mệt mỏi hơn.

Trước đây tôi tìm mãi không tìm ra câu trả lời, bạn bè tôi nơi đâu trong tôi, vị trí nào cho tôi ? Nhưng hiện tai này, điều đó có quan trọng gì. Tôi bệnh rồi. Bệnh của tôi là luôn coi mình bệnh rồi. Tôi chìm đắm trong suy tưởng rằng chỉ có thể được cứu trong căn phòng trắng cùng bốn bức tường với những chiếc áo blu trắng lởn vởn nơi Viện thần kinh. Như thế, tôi có được cứu rỗi không ?

Vĩnh viễn không, vì ngay chính bản thân tôi còn không muốn mình dừng lại, dừng điên rồ lại.


Khi ánh nắng cất bức màn nhung đêm sang bên, tôi tỉnh giấc trong hoang dại. Giấc ngủ ám ảnh tôi bởi cái chết và tương lai. Tôi sợ vô ngần tương lai vô định của mình. Biêt đi đâu và làm gì, biết chờ đợi và hi vọng gì, biết vươn tới và cố gắng như thế nào cho vừa ? Đâu là giới hạn của tôi ?
Vĩnh viễn tôi không trả lời được. Tôi đau khổ muốn ngất đi, muốn yên lặng mà chìm xuống tận đáy bể sâu, viễn viễn đừng hiện hữu nữa.

Khi tôi bỏ cuộc, cậu biết mà, tôi sẽ không lưu luyến gì nữa đâu. Giống như tôi đã bỏ cậu lại nơi thẳm sâu ấy mà quay đầu, tôi nhất quyết sẽ không quay lại nơi lưu giữ bóng hình cậu nữa. Tôi sẽ nhớ cậu một lúc thôi, sẽ chỉ đôi khi cô đơn quá mà thôi. Nhung cậu này, tôi đã làm được gì cho cậu khi chỉ làm phiền đến quá khứ của hai chúng ta.. Vậy nên, tôi xin lỗi. Xin hãy để hoa phượng rực cháy mùa hè, hãy để ánh nắng chói chăng làm nhòa đôi mắt ướt năm xưa, để nước biển xóa tan đi những nỗi nhớ và vết hằn nơi quá khứ, khi mà mùa hạ của tôi kết thúc và bị nhấn chìm trong nỗi căm thù ám ảnh. Tôi sẽ để cậu lại, để hình ảnh cậu ở lại, để nụ cười ấy yên nghỉ, để mãi mãi không phải là người cuối cùng nhớ đến cậu. Tôi chẳng hề muốn làm ai đó buồn phiền nữa, khi mà tôi chẳng còn liên quan đến người đó.

Ngày thứ Nhất của blog thứ Tư, đôi vai tôi đau vô cùng. Nó cứ nhói lên từng cơn mà không hiểu vì sao. Đến cuối cùng, mùa hè vẫn là mùa đau khổ nhất.

Mà sao, sau cơn mưa vẫn cứ mong có nắng lên hở cậu ?