30.12.10

Up

Chưa bao giờ tôi lại có nhiều mong muốn như lúc này. Chưa khi nào tôi lại khẩn thiết vội vàng muốn hiện thực hóa chúng đến thế. Tôi không biết rồi khi nào đó trong cuộc đời mình, nhìn lại khoảnh khắc này, sẽ thấy mình điên rồ và xuẩn ngốc. Nhưng hiện tại này, tôi biết rằng đây chính là mong muốn của mình, và tôi muốn thực hiện chúng cho đến khi từ bỏ. Chính là tôi, ngay lúc này, là như vậy.

Hình như không thể nào khác.

Tôi đang rơi.

Nên, phải làm gì đó.

26.12.10

The way you love

 [ Lời nói gió bay ]

Tôi nói thật. Tôi không muốn quay lại nữa. Bất kì khoảng thời gian nào, đến và đi, đều đã xảy ra rồi. Tôi không muốn nghoảnh đầu nhìn lại một lần nữa. Những gì vỡ là đã vỡ, những gì mất là đã mất.

Tình yêu mà thứ rất dễ xảy ra, cũng rất dễ quên đi. Tôi thà đổi lấy một người bạn lâu bền còn vững tin hơn là một người tình vô danh vô hữu. 

Tôi không còn muốn nhắc đến những thứ đã rời khỏi tôi. Bạn bè là sở hữu của tôi, người yêu là người sở hữu tôi. Tôi còn chưa muốn sống cho chính mình, càng không muốn sống cho người khác. 

Vậy nên, tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ nguyện vọng của mình, từ bỏ niềm an ủi của mình, từ bỏ những gì đã xảy ra và đã trôi qua.

Tôi từ bỏ cậu. Người ta không thể quay lại an ủi kẻ đã khiến mình tàn nhẫn. Thậm chí, tôi còn không có cơ hội đó. Cơ hội để nói rằng tôi từ bỏ.

Bởi vì, chỉ một từ thôi, tình yêu là thứ tình xa xỉ phẩm mà cậu đã dùng quãng thời gian quý báu của tôi để đổi lấy chúng chỉ sau một đêm.

Vậy nên, tôi từ bỏ.

Rất chân thành.

21.12.10

Bi's diary vol.7

Rất nhanh thôi, muốn ghi lại một ngày của Bi trước khi ôm nó vào lòng và ngủ thật ấm áp.

Đầu tiên là tối hôm qua, mình đã nấu riêu mực cho bố và chú từ quê ra chơi. Ngoài ra còn có thịt đông và cải đắng luộc nữa. Đều là những món Bi nhà mình không ăn được. Theo mình biết thì mèo không nên ăn mực tươi (mực khô thì được) vì sẽ không tốt cho dạ dày. 

Bình thường thì Bi hay cùng ăn với nhà mình buổi tối nếu mình với bố cùng ăn. Mình một miếng to thì Bi cũng phải có miếng nhỏ. Bi cũng thích ăn cọng rau nữa, giòn giòn thì thích. Cơ mà hôm qua thì không được ăn cùng. Rau thì đắng mà mực thì không được cho ăn, mình cũng đã dặn bố rồi. Ấy thế mà sáng này tỉnh dậy, trong lòng hoảng hốt khi phát hiện ra không phải một mà là ba bãi cơm trộn với hầm bà làng thức ăn tối qua mình đã cho Bi ăn, nôn đầy nhà. Sau khi nhìn kĩ thì thấy có mực tươi. Thật bực không gì bằng.

Không biết làm sao Bi ăn được miếng mực tươi ấy, nhưng mà trong lòng cảm thấy không vui rồi, không cần biết lí do ở đâu nữa. Mình phải đi xin thức ăn nhà hàng xóm cho Bi ăn buổi sáng, mặt bé Bi cứ teo tóp cả đi. Thương ghê cơ.

Chiều đi làm về mua cá kho sẵn với rau xào cho Bi ăn dần, sợ là nhà mình còn ăn thịt đông dài ngày với dưa chua muối, Bi không ăn được. Trông thấy Bi nằm dài trước cửa nhà, trong khi mọi lần đã chạy ào ra nhảy phốc lên xe mình mà mình chỉ muốn vất xe ở đó, bế bé Bi lên mà ôm mà nựng cả tối thôi.

Từ tối tới giờ Bi chẳng hề chạy nhảy gì hết, vẫn cứ nằm im trên tay mình, đặt đâu nằm đó, mình ngồi ở đâu là nằm trên tay mình ở đó, yêu ghê cơ ~

19.12.10

Và cứ thế em đi...

Như mỗi bước chân chẳng còn có ai

Như những khi em buồn
Như mỗi mùa đông về
Như ai đó đã xa

Và cứ thế em đi, em đi ...

17.12.10

Perhaps love ?


Có một đoạn ngắn thế này

... rằng đừng quá kỳ vọng vào tình yêu.


Đừng kỳ vọng rằng tình yêu sẽ mang đến cho bạn sự hạnh phúc, xua tan hết những cô đơn muộn phiền, những khó khăn của cuộc sống hay một sự đổi đời. Bạn cần nên nhớ một sự thật là ngay cả khi có được tình yêu thì bạn vẫn phải muộn phiền về cuộc sống và cả sự cô đơn. Đừng lý tưởng hóa tình yêu và người mình yêu, vì tình yêu không luôn ngọt ngào và lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết hay trên phim Hàn Quốc.

Đừng đặt áp lực cho bản thân bằng suy nghĩ giá trị của bản thân mình nằm ở giá trị của người yêu hay chất lượng của tình yêu. Điều đó chỉ làm bạn áp lực mà thôi. Bạn cũng đừng đặt ra các tiêu chuẩn cho mẫu người bạn trai của mình, vì chính những tiêu chuẩn này làm hạn chế tìm được tình yêu đích thực của bạn. Hãy vượt qua những điều ấy để cảm nhận được hạnh phúc bạn đang cần là những điều gì và hãy thực tế chấp nhận những điểm yếu của người ấy.

Dành cho bạn tôi, người con gái Việt Nam thuần hậu, thật thà. Người con gái sẽ dành tuổi xuân và tình yêu của mình để gắn bó với một người con trai Hàn Quốc khác. Người con gái với cuộc đời đơn sắc của chính mình, sống một cuộc sống u buồn trong chính gia đình mình, giờ đang hi vọng một cuộc sống mới sẽ được tô thêm màu sắc mới.

Người con gái ấy rồi sẽ như thế nào ? Cô ấy sẽ vẫn giữ nụ cười ấy khi tôi gặp lại phải không ?

Tôi muốn tin vào điều đó. 

16.12.10

Cảm thán với MSOAN~

Tự nhiên xem xong không biết nói gì nữa chứ, thôi đành gác chân lên gấu, gối đầu lên cún bông nằm ngủ đã, nao bạn có cảm hứng sẽ edit sau vậy ~

Đại loại một câu là : may là còn vớt lại lại sau khi đã thay biên kịch từ ep 10.

Phim gì mà rườm rà, nhàn nhạt thế nào ấy, dù diễn xuất và diễn viên cũng không tồi. Phải nói là cái sự tồi trong 10 ep đầu đã khiến mình nhận ra rằng hóa ra biên kịch cũng có ảnh hưởng quan trọng đến vậy.

Tội nghiệp cho tác phẩm. Mình nhớ là mình đã mong phim này thế nào chứ ~

13.12.10

Give up


Biết nói gì nhỉ ?

Trong lòng có một thứ đã sẵn sàng từ bỏ. Đã muốn, vẫn muốn và sẽ còn muốn như thế rất nhiều lần nữa. Lần này qua lần khác, mỗi lúc lại thêm một chút khẳng định. Để rồi cảm giác để lại sau đó là thêm một chút tự do, và thêm một chút trống rỗng.

Mình vẫn luôn bị trói buộc bởi những suy nghĩ không dứt khoát như vậy. Rất dễ cảm động, rất dễ quyết định, nhưng lại thật khó để hành động dứt khoát. Từ suy nghĩ đến thực hiện quả thật cách xa nhau. Có khi đã quyết định rồi, rất nhanh thôi, nhưng lại chờ đợi rất lâu để hiện thực hóa điều đó. Thậm chí còn tìm lý do để từ bỏ suy nghĩ đó. Thật không may là điều này bây giờ một lần nữa lại nằm trong suy nghĩ của mình.

Mình cần phải dừng lại điều này. Mình không lẫn lữa được nữa. 

Cuộc đời mình là của mình, cuộc sống mình phải có từ-bỏ.

9.12.10

Bao giờ Trời Đất gặp nhau ?

1.
Một lòng một dạ chẳng muốn đắm chìm trong bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ giọng ca của Laura Pausini.

Một bài hát tiếng Anh đầy thương nhớ, da diết..

 It's not goodbye - Laura Pausini 

And what if I never kiss your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
How would I ever go on without you there's no place to belong

Well someday love is gonna lead you back to me
But 'til it does I'll have an empty heart
So I'll just have to believe somewhere out there you thinking of me


Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye 'til I see you again
I'll be right here rememberin' when
And if time is on our side
There will be no tears to cry on down the road
There is one thing I can't deny it's not goodbye

You'd think I'd be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long

It's just a matter of time I'm sure
But time takes time and I can't hold on
So won't you try as hard as you can
To put my broken heart together again

Và một bài hát tiếng Tây Ban Nha quyến rũ vô cùng, khi mà bạn chỉ nên nghe khi tâm hồn đã trống rỗng tận đáy rồi, và nỗi cô đơn đã tận cùng, tận cùng mà thôi..


In assenza di te - Laura Pausini


2. 
Hóa ra, chỉ cần mở random chỉ với hai bài hát cũng có thể khiến một buổi tối thẫm màu như vậy. 

Qủa thật trong lòng rất nhẹ nhàng, đã vơi đi không ít trống rỗng này.

8.12.10

Tình yêu, một lần nữa ~

Lâu lâu chán quá lại up ảnh tình yêu lên để ngắm cho đỡ nhớ nhung sầu muộn  o'__'o

Lâu lâu muốn ngắm cái bản mặt chẳng bao giờ thấy thay đổi gì của Seunggie
  

Hãy soi thật kĩ làn da Béo để thấy Béo chẳng đẹp gì cả, 
nhưng mà vẫn không dứt mắt ra được ~'__'~


cười gì mà yêu thế không biết ~  


  
Phải nói là bộ vest và chiếc khăn lụa này Seunggie mặc trong buổi 
Fan meeting của Samsung Zipel rất đẹp  v'__'v


Cô giáo Lee Sun Hee - người thể hiện Fox Rain (OST My girlfriend's a Gumiho)
đồng thời là người phát hiện và hướng dẫn cho Seunggie những ngày đầu debut


Ít người biết rằng ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của Seunggie khi không quay 1N2D
là để dành cho công tác xã hội.

 
Rất rạng rỡ..


.. như một thiên thần ~

 

Tấm ảnh này rất ư là khó đỡ  =))

Cười tươi ghê, Seunggie ~


Rất nhiều người không yêu Seunggie như mình yêu

thế nên mình phải 

bỏ bùa


 và  đầu độc  tất cả  =))


Béo muốn thay đổi hỉnh ảnh, và béo làm mình shock !
Cơ mà dạo này dáng người rất ư rất ư là chuẩn, hí hí  ~

7.12.10

Queen's December


No time for losers 'cause we are the champions of the world.
 
Khi tôi viết những dòng nhật ký này, cũng là lúc mùa đông chính thức gõ cửa. Sau những ngày dài chờ đợi trong hoang tưởng rằng mình sẽ được vỗ về và ru hời, thì giờ tôi đang ngồi đây để đọc lại một câu chuyện cũ. Một câu chuyện rất nhẹ mà có khi chẳng nhiều người nhớ tới cho dù họ đã từng đọc qua.

Lần đầu tiên biết mê mẩn một cuốn truyện tranh là năm 12 tuổi. Cuốn đầu tiên được chạm tay vào là Bảy viên ngọc rồng tập 37, và vì đó không phải là một tác phẩm mình thích nên không nhớ rõ tình tiết như thế nào. Còn câu chuyện khiến mình đôi khi vẫn nằm mơ đến hằng đêm, chính là Giai điệu cuối hè trong P.A phần thứ 17.

Nét vẽ của Akaishi đôi khi khô cứng lắm, không truyền tải hết được những xúc động trong lòng mình, không khiến nước mắt thổn thức cho nổi. Chỉ có thể nín lặng lắng nghe We are the champions, trải lòng như Shio mỗi mùa hè nhớ về Naoya, như nỗi nhớ về cậu ấy mỗi khi mở mắt tỉnh giấc, cảm nhận được mùa hè sắp tàn và bàn chân thì lành lạnh trên nền nhà ánh xanh.

Naoya mắc bệnh hiểm nghèo, lại thêm cái chết gần kề, sự sống chỉ cách đôi bước chân. Sự con trẻ, bất cần nỗi đau mà dấn thân vào tình cảm với Naoya của Shio khiến một kẻ mê muội như mình ngạc nhiên. Thực tế mà nói làm gì có ai như thế, làm gì có cô bé mười bốn tuổi nào ngang nhiên như thế. Chỉ là trên những trang giấy thôi, chỉ là hâm mộ những câu chuyện tình yêu mà thôi..

Thế rồi Naoya cũng tạm biệt mặt trời và Shio. Ngày cậu ấy ra đi là ngày cuối cùng của mùa hè, giữa những đóa hoa loa kèn trắng ngọc tinh khiết và tiếng hát trầm khàn của Freddie Mercury trong bản rock ballad We are the champions đi vào lòng người. Một bài hát rock lại phù hợp với câu chuyện này đến thế. Âm nhạc của Queen là như thế, như một làn sóng đánh động vào tận đáy lòng. Làn sóng ấy xôn xao cả đất trời, bù lại cho những khiếm khuyết thô cứng của Akaishi, khiến cho nước mắt cứ rơi cứ rơi, tưởng như trong mơ Naoya sẽ được an nghỉ, và Shio hãy bình yên đi. 

I've paid my dues time after time
I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes
I've made a few, I've had my share of sand kicked in my face
But I've come through

We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions, we are the champions
No time for losers 'cause we are the champions - of the world.

Câu chuyện thứ mười bảy lặng lẽ và đầy dư vị ấy cứ vang vọng mãi. Đã mười hai năm nữa trôi qua, nhưng cảm xúc của mười hai năm trước, khi lần đầu tiên chạm tới một góc nhìn khác của thứ tình yêu tưởng niệm, giờ đây mình lại đang tưởng niệm. Mỗi mùa hè đến là một lần cảm thấy trái tim cạn kiệt, cố gắng mỗi ngày chống chọi với cái nóng, với hoa phượng, với sự rực rỡ của ánh nắng và gió biển, trong lòng không khỏi toan tính với cái chết. Và rồi, không hiểu vì sao mùa hè lại hấp dẫn đến thế ?

I've taken my bows and my curtain calls
You brought me fame and fortune and everything that goes with it
I thank you all but it's been no bed of roses
No pleasure cruise I consider it a challenge before the whole human race
And I ain't gonna lose

Vào giữa mùa hè, cậu bạn tôi quý mến ấy cũng đi xa. Bỗng nhiên tử thần hiện ra lại tự nhiên đến vậy. Cứ ngang nhiên nắm tay lấy ai đó, đặt lên một tầng mây nào đó và rồi để họ trên cao ngước xuống nhân gian này, chẳng quan tâm hạ thế có buồn phiền hay không. 

Hạ thế này buồn lắm, có biết không ?

5.12.10

Missing you


Chỉ một thoáng thôi, em thề là chỉ trong phút chốc để mình rảnh rỗi mà thôi, em đang nhớ, nhớ rất nhiều.

Em đã nói, nỗi nhớ làm con người ta trống rỗng. Những gì khiến em phải nhớ, là những gì khiến em trở nên bi ai. Em tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra, cho em hoặc cho cả hai. Vì vậy, em không cần phải nhớ. Không nên nhớ, bởi vì điều đó có nghĩa rằng em đã để mọi thứ trôi qua rồi.

Có phải chúng ta đã trôi qua nhau ?

Và, em đang nhớ. Thế nghĩa là những chuyện trò vui vẻ ấy đã để lại đằng sau rồi ?

Có thể nói với em rằng "dừng lại đi..", được không ?

I'll wait.

4.12.10

Confession



Thỉnh thoảng, tôi đột nhiên muốn hát lên những câu hát vô nghĩa vô thức hiện lên trong tâm trí. Là bài hát nào ? Là nghe được ở đâu ? Nói lên điều gì ? Và tôi thì đang thế nào ? Tôi mất khái niệm về chính tôi trong những phút giây ấy. 


Sự bình thường của một con người ở trong xã hội này là như thế nào nhỉ ?

Ai quan tâm chứ. Hãy c thử đi, thử một lần nghêu ngao những giai điêu quen thuộc, để mặc những ái ngại và xì xầm, mặc những tiêu chuẩn người - lịch - sự, hãy cứ hát lên và hát lên..

Có thể là đoạn chorus trong OST một bộ phim quen thuộc, những chuyện tình buồn nay lại càng thêm ướt át. Mấy thứ này thì dễ nhớ hơn cả.

Cũng có thể là thứ âm nhạc không đầu không cuối, kết thức lửng lơ, mở đầu khó hiểu của các bạn Hot Potato ấy, Có ai để ý các bạn ấy hát không ? Một chút điên rồ, một chút dễ thương, một chút trầm bổng, một chút khác lạ,.. trộn lẫn với những hình ảnh phá cách và giọng ca khàn khàn đầy thu hút của Kim C, phức hợp và dễ nghiện.

Kim C - Main voice of Hot Potato - ngoài cùng bên trái, đeo kính râm.
[ Ảnh chụp cùng Seunggie và Monggie trong 1N2D]

Lẽ nhiên vì chẳng biết họ hát gì, cũng chẳng cần quan tâm. Thứ giai điệu mà mọi người có thể ngân nga trong khi lái xe, trong văn phòng làm việc khô cứng, trên chiếc giường chăn ấm đệm êm hoặc giả có khi đột nhiên sớm mai tỉnh dậy, nhảy phốc khỏi giường, vớ lấy cái Corby mà chọn đúng Confession để tự đánh thức mình, lấy đó làm động lực bắt đầu một chuỗi ngày dài, và hi vọng kết thúc một cách trôi dần đều, giống như bài hát ấy đã đi vào tâm trí ban sáng vậy, hẳn là cũng đáng để thử cho quên đi tháng ngày mông lung này này..

Rút cục cũng chả có gì cả đâu. Không âm nhạc, không sách vở, không hít thở, không gió trời tươi mát, đất trời xám xịt thiếu nắng thiếu mưa thiếu sinh khí. Chẳng thà rét căm căm một trận đi, quần áo mùa đông mình rất nhiều. Muốn quấn tròn trong chiếc áo choàng len màu cafe sữa, chui mình khúm núm kín đáo bằng chiếc khăn len đan tay vĩ đại màu xanh ghi sáng trầm lạnh, đôi chân sẽ được giữ ấm bởi đôi bốt cổ thấp đế cao. 


Sau đó, tha hồ hưởng hạnh phúc từ mùa đông. Như thế mới vui, như thế mới thích.

Thế thôi đành chờ mùa đông về..

30.11.10

Changed

 Hạ Long 28 - 02 -2010


Hà Nội 15 - 07 - 2010


Đà Lạt 21 - 07 - 2010



Đã có rất nhiều thứ thay đổi.


Tôi thật sự muốn tìm lại những niềm vui đã từng có của mình
Tôi rất muốn được một lần nữa, chân thành và mỉm cười như thế này
Rất muốn một lần nữa được vui vì cảm động, được khóc vì phải rời xa một ai đó
Rất muốn rời Hạ Long đi đến một nơi ấm áp như đã từng có
Rất muốn để tình yêu này ở lại
Rất muốn tự do ra đi

Được tự do ra đi

Được tự do ra đi

Help me


27.11.10

My list of year

1
Trước tiên là âm nhạc nhé. Bạn dạo này cực kì mê mẩn nhạc phim nên sẽ không tránh khỏi sự thống trị của những bản tình ca nhuốm đầy nước mắt đâu =))
. It has to be you - Yesung
. I love you from now on - Lee Seung Gi
. Found you - JYJ
. It's hard to say - Lee Seung Gi
. Sick enough to die - MC Mong ft Mellow
. Too late - Xiah Junsu
. White lie - Lee Seung Gi
. Let's break up - Lee Seung gi
. Bubble love - MC Mong
. Beacause I'm stupid - SS501
. Holding back the tear - DBSK
. One minute one second - Epik High
. With all my heart - DBSK
. Don't go don't go - Wanted
. Doushite... ? - DBSK
. One word - Lee Jun Ki

Hay đây có thể được coi là tuyển tập những bản tình ca Kpop của đời tớ cho đến bây giờ (?!)
<--- dựa theo tiêu chuẩn dấu hỏi-chấm than của bác Dâu Tây bên chuyên mục Chuyện 26 thuộc Tổng đài Dantri.com ngụ ở Vietnam Network =))


2
Dạo này cũng thích đọc manga online nữa. Dạo trước cứ luôn cho rằng đọc online là không tôn trọng bản quyền, là dìm hàng xuất bản, là tạp nham lý do lười với đau mắt nữa. Nhưng mà giờ thì kệ phứt, những truyện ta thích thì cứ mời chào trên đó, những truyện ta chả mong nữa lại lần lượt tái đi tái lại, xào lăn chiên giòn trên giấy, làm cổ ta cứ dài như ngỗng  ~'   '~

. Watanabe Taeko là mangaka tốt nhất mà mình được biết. Từ nét vẽ đến nội dung, từ one shot đến truyện dài kỳ, tất cả đều rất tuyệt vời    

 . Adachi Mitsuru không thể không được biết đến bởi bất cứ ai đam mê manga. Ông ấy xứng đáng có được vị trí này, đặc biệt là những manga xuất bản gần đây của ông. So sánh nét vẽ thời kì đầu với bây giờ quả thật phong cách Adachi đã "chín" hơn, nhưng vẫn cực kì hấp dẫn theo cách nhẹ nhàng của riêng ông. Bời vì có những tác phẩm của Adachi mang những kết thúc không được như ý mình, vậy nên xin phép để dành tên Adachi sensei vị trí thứ này. Nhưng mình vẫn yêu từng câu chuyện của Adachi~
. Marimo Ragawa thì có thể nhiều người không để ý. Nhưng nếu nghe đến Akachan to Boku (Em bé và tôi) thì mọi người có thể nhận ra phong cách dễ thương tiêu biểu trong nét vẽ của Marimo Ragawa. Nét vẽ mạnh mẽ, các nhân vật thu hút, quyến rũ và hấp dẫn cả những người không đọc truyện. Có thể khi bạn đọc những tập đầu tiên, bạn sẽ không thấy hấp dẫn, nhưng truyện của Marimo sensei là một thứ bánh ngọt cần được thưởng thức thật từ tốn, rồi bạn sẽ bị thu hút vào câu chuyện lúc nào không hay. Có lẽ, mình ấn tượng bởi khả năng miêu tả nội tâm và những cảm xúc rắc rối của nhân vật, những điều đặc biệt xuất hiện nhiều trong hai tác phẩm New York New York và Baby and Me của Marimo.



. Fuyumi Soryo bạn có nghe quen không ? Vậy còn tác giả của Mars, ES Eternal Sabbath hay Cesare thì sao ? ^^ Những tác phẩm này đều là tinh túy những điều kì diệu mà Fuyumi đem lại cho người đọc như mình với nét vẽ đẹp mà phóng khoáng, nội dung hấp dẫn và sâu sắc. Những lời thoại trong các tác phẩm của Soryo cũng rất đáng chú ý với sự logic đầy ngạc nhiên. Tuy nhiên, vì những kiến thức xã hội học (bệnh tâm lý) cũng như khoa học (giả tưởng) mà Fuyumi trình bày trong Mars hay ES, humh.... mình chỉ có thể đọc khi tâm thần luôn ổn định, ha ha 



. Michiyo Akaishi không được biết đến nhiều ở Việt Nam, nhưng nếu ai đã được đọc hẳn là sẽ không quên nét vẽ nổi bật cũng như motif quen thuộc của bà trong từng tác phẩm. P.A (Private Actress) của Michiyo sensei là manga đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam dưới tên Thiên thần áo trắng (mà sau này NXB Kim Đông có tái bản với tên Diễn viên thiên tài), thế nhưng có lẽ tác phẩm được người đọc nhớ tên nhiều hơn lại là Amakusa 1637. Ngoài ra, Michiyo cũng có nhiều manga khác như Alpen Rose, Dawn Aria, Half Moon.. đã xuất bản tại VN.



. Kyoko Hikawa mang một phong cách rất riêng, rất thu hút với From far away (Vùng đất xa xăm) hay Miriam, Truyện cổ gấm hoa (không biết tên gốc). Nét vẽ của Kyoko sensei vô cùng phóng khoáng, táo bạo, đặc biệt ấn tượng với tuyến nhân vật nữ chính nhỏ nhắn dễ thương và nam chính thì mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng, quan tâm (chỉ với nữ chính  o'__'o ). Nếu bạn đang đi tìm một tác phẩm vừa đẹp, nội dung vừa đủ hấp dẫn mà vẫn không thiếu những scene tâm trạng dành cho người đã-đang và muốn được yêu thì có thể tìm đến những tác phẩm của Kyoko. Mình thật sự vô cùng vô cùng vô cùng thích Kyoko đó nhé ~~~

  

. Takeshi Obata đã rất thành công với Hikaru no go. Khi tìm hiểu qua những one shot, hay các tác phẩm khác của ông, mình có thể nói rằng ông là một trong những mangaka vẽ đẹp nhất mà mình yêu mến. Xin hãy đọc những tác phẩm khác của Obata sensei để hiểu rằng mỗi trang vẽ của ông là một nghệ thuật chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau của một bộ phim được quay bởi nhiều máy quay. Thực sự ấn tượng !


 3.
Năm nay là năm của dramma, movie Hàn. Tối tối mình xếp gối, xếp ghế nằm ê mông ê cổ xem từ dramma này đến movie khác. Tất nhiên không hoàn toàn là made in Korea, nhưng có thể nói là mình thật quá ư rảnh rỗi để lên danh sách với một đống toàn Hàn Xẻng thế này =))

. SungKyunKwan Scandal - Park Yoochun
. Shining Inheritance - Lee Seung Gi
. Will it snow on Christmas ? - Son Je Jin
. Baker King, Kim Tak Goo - Yoon Si Yoon
. Iris I - Kim Tea Hee
. Heart is... I
. Heart is... II
. My girlfriend is a Gumiho - Lee Seung Gi
. Cinderella's Sister - Moon Geun Young
. Secret Garden - HyunBin (vì ánh ý là người yêu của Song Hye Kyo~ )
. Mary stayed out all night - GeunGeun Couple

Phải nói là năm 2010 xuất hiện quá quá nhiều những bộ phim đáng để theo dõi, để bới lông tìm vết. Càng xem càng phải bới. Nhưng càng xem càng hiểu rằng, những bộ phim kiểu Hàn là không bao giờ thôi hấp dẫn đối với một số người đam mê loãng moạn cả   =))


Danh sách sẽ còn update liên tục theo... năm, xin hãy theo dõi để biết thêm chi tiết về những sở thích quái gở của mình  =))

Đa tạ ~


24.11.10

Thì thôi


Một ngày ngủ muộn.

Cũng không muốn nói gì nhiều, đôi khi giữa những ngày thở thật nhè nhẹ cũng có những ngày phải hắt ra một tiếng thở than vậy.

Cuộc sống như dần tan biến. Ước mong giản đơn mà vẫn dường như phải cố gắng níu giữ lại trên đời này, là được hít và thở ra, tự nhiên lẩn khuất trong từng tế bào. Không muốn gượng ép nữa, càng không muốn chân thành sâu sắc dấn thân nữa. Sẽ mãi mãi ngưng đọng ở nơi này, sẽ hít vào thở ra như cách duy nhất để nhìn phía đằng xa kia, tiến bước trong du miên miên man.

Thì thôi, tha thứ đi. Thì thôi, dang đôi tay ra. Thì thôi, đón lấy, nâng niu lấy, thật da diết yêu thương. Thì thôi, đừng nhung nhớ nữa. Thì thôi nước mắt đi.


Thì thôi, thì thôi..

Save me from here

21.11.10

My own way


Chủ nhật đi làm, lấy làm sung sướng mà thốt lên mình đã hoàn thành thêm 01 báo cáo nữa cho những tháng cuối cùng của đời sinh viên học ngoài giờ.

Phải nói rằng mình có một ao ước lớn lao là được nuôi học cả đời, được ngủ sung sướng cả đời. Đời này kiếp này chỉ mong có vậy. Tất nhiên, vì không có được, chắc chắn không thể có được, nên mới mong muốn, mới dùng đến "ước mơ" mà thể hiện  =)

Khi mà bạn hai mươi tư tuổi, bạn muốn đi làm, muốn kiếm tiền, muốn mang tiền lương đó phục vụ như cầu bản thân thì điều đó hiển nhiên là vậy. Hầu hết ai cũng vậy. Mình hai mươi tư tuổi, chỉ muốn được học hết trường này đến lớp khác, nghành này đến kỹ năng khác, tuy rằng chẳng rõ hấp thu được bao chăng tinh hóa nhân loại ở đời, nhưng cũng được coi là sống không chơi bời, không lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ =)

Thì ở đời, ngoài việc học với học, có thứ gì không vô bổ với người ngày, người kia ?

Muốn rằng sau việc học này, sẽ là một ngoại ngữ nào đó. Mà trước hết, cứ phấn đầu tiến đến một thành phố lớn đã. Bởi vì, ngôn ngữ là thứ phải được tận dụng hàng ngày, hàng giờ. Ở thành phố này, những con người này, chưa bao giờ mình muốn rời khỏi nơi đây như lúc này. Vì chán. Sẽ mang theo rất nhiều điều nuối tiếc, nhưng có lẽ không có cách nào khác. Người ta nếu không thể thay đổi chính mình, hối hận lớn nhất chính là không từng thử thay đổi môi trường của mình.

Mình muốn tận dụng đến cuối cùng khả năng của mình, trước khi mọi thứ  tuột trôi khỏi tầm tay.

Chỉ còn thế thôi.

Cũng chỉ cần thế thôi.

19.11.10

Take the one-way ticket



Rồi em sẽ dần quen với nỗi cô đơn này, khi em đi đến tận cùng của nó. 

Rồi em sẽ thấy, mỗi con đường trong cuộc đời đều không thẳng hàng như em vẫn hằng nghĩ, cho dù em có cố gắng bước lên phía trước thật thẳng thế nào. 

Rồi em sẽ dừng lại một cuộc sống buồn đến thế, tẻ nhạt đến thế, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, khoảng thời gian rực rỡ ấy đã quá xa rồi, mà em chẳng thể biết em đã từng sống gần hết cuộc sống này như vậy.

Cuộc sống cứ buồn lặng thế. Đẹp như đang chết trong từng giây phút.
Mỹ từ hoa lệ, cứ như thể kết tinh của ngàn vạn giọt nước mắt. 

Chính là nó. Cuộc sống này là nước mắt, kết tinh bởi nước mắt.

Không biết từ đâu tới, rồi cuộc sống này không biết sẽ về đâu. Lặng lẽ này nối tiếp trống rỗng kia, liên tục bồi đắp, lớp này lớp khác, mỏng manh vùi lấp.

Tưởng như chính mình cũng có thể tự lụi tàn. 

Đêm này đánh rơi một nỗi buồn, giữ lại một chỗ trống thảng thốt trong lòng.

16.11.10

Chớm mùa đông


 "Tình yêu có khi vô cùng rộng lớn, có thể hàm chứa rất nhiều tình cảm khác nhau.
Thế giới của tình yêu cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức ba người không thể sẻ chia lẫn nhau.
Vậy nên, chỉ hai người thôi. Chỉ nên hai người mà thôi."


 
Điều còn sót lại duy nhất trong cuộc sống này, sau những tháng ngày khốn khổ hoại tử tinh thần, chính là ở nơi đây, nơi kết thúc của những điểm chưa từng được bắt đầu.

Nơi tận đáy sâu của vực thẳm ám ảnh và trống rỗng, niềm yêu cũng chỉ là hư ảo và sẽ ngay lập tức rơi vào vòng xoáy của chốn hư vô vô cùng triệt để.

Chỉ là phù vân thôi, chỉ ngần ấy thôi.

Không ít lần tôi muốn thôi. Chỉ là chưa biết, mình sẽ thôi như thế nào ?


10.11.10

Giao thông và Bi

Trước tiên là em Bi. Nó dạo này rất rất chi là nghịch và hay cáu bẳn. Nó có thể hâm lên  mà xông vào chân mình, tay mình, nhất là những hôm mình mặc quần bò, để cào cấu với nhai cắn dữ dội. Mình ghét nó ở chỗ nó đúng là một con mèo giỏi đeo bám. Dù mình đã uýnh nó, hất văng nó đi mà nó còn bật lại nhanh như chớp, lập tức cào cấu cái quần bò te tua của mình, có phần còn hung hăng hơn trước. Mình đang tự hỏi nó là mèo đực hay mèo cái đây hả giời ??

Mình cũng ốm suốt tuần này. Không hẳn là sốt, chỉ là đến cuối này thì rất mệt mỏi, cơ thể đau nhức. Mắt mình còn trầm trọng hơn. Mỗi khi nghỉ trưa dây thường mất đến gần 1h đồng hồ mới có thể nhìn rõ màn hình máy tính. Cả tuần tập trung cho báo cáo với báo cáo, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, ức chế. Đến cuối này hôm qua, sau khi ăn tối xong, mắt mình trở nên căng mỏi tới mức mạch máu hai bên thái dương đập gấp gáp, người sốt cao. Mình phải hi sinh buổi tối xem Strong Heart và 1N2D ep mới để ngậm đắng nuốt cay 2 viên Para rồi chui lên giường ngủ một mạch tới sáng này. 

Ngày nào trên đường đi làm về cũng có một vụ va chạm, nặng hơn là tai nạn. Hôm qua ở xưởng cũng có va chạm giữa khách hàng với nhau, thật là ngạc nhiên. Mình bây giờ đi xe máy cũng phải run tay một chút, luôn lo có điều không may gì đó. Ay da, không nên nói xui nữa nhỉ  '__'

Thực ra là ra đường gần đây rất đông đúc. Ngã tư Loong Toòng nhiều khi còn tắc đường, thật hiếm có ở Hạ Long này. Mùa đông trời nhanh tối, ô tô nhiều hơn, giờ cao điểm là người người đổ xô ra đường phóng vội phóng vàng. Mình thì rất khổ sở với chỗ đông người. Thực ra, mình rất dễ choáng ở nơi đông người. Khi mình mệt, nơi mình cần là nơi yên tĩnh, ở chốn đông người khiến tâm trạng nhanh chóng xuống dốc. Có chút sợ hãi.

Mình không thích uống thuốc kháng sinh nữa, nhưng lần này phải uống cho xong vậy.

8.11.10

Này là giai đẹp..


Này thì cười đẹp


Này thì dáng đẹp


Này thì ăn cũng hí hửng


Chẳng có ai chơi nguyên bộ trắng đẹp như Seung Gi cả ~


Này này, lại bị cười đẹp này 


Này thì người đẹp nên vest cũng đẹp


Miễn bình luận  =))


Gi béo của mình yêu thế chứ ~

7.11.10

Never again

 

Sẽ không bao giờ, một lần nữa, như thế.

Tuyệt đối không.
Bởi thế, xin lỗi vì đã làm phiền như ngày hôm qua.

Đôi khi, trống rỗng làm con người ta loạn trí. Em không như vậy, nhưng như một thói quen, em cần nói chuyện, cần thật nhiều, rất nhiều. 

Bởi vì chẳng có ai ...nên xin lỗi, rất xin lỗi.

Em sẽ dừng lại.

6.11.10

Chuyện rảnh rỗi

1.
Có những khoảng thời gian thật vô vị, đôi khi ở nhà một mình, đôi khi thấy buồn.. Lại có những khoảng thời gian rất an bình, trong lòng muốn nghe một bài hát giọng điệu da diết, hình ảnh trìu mến trong sáng và dịu nhẹ. Vậy nên mới có buổi tối hôm nay, ngồi yên lặng bên desktop, mò mẫm những bản tình ca cũ rất lâu rồi chưa nghe lại. Âu như là cách để ru mình ngủ một đêm tĩnh lặng không tiếng cười than.


2.
Đã ai thưởng thức Let you go của TRAX chưa nhỉ ?

Mình thích những giai điệu như thế, luôn rất hợp thời và hợp tình mình. Có một điều này cũng muốn nói nữa, starring là Heechul và bạn nào đó trong F(x) thì phải. Mình thì chỉ muốn nói đến Heechul thôi. Chàng trong clip mang mái tóc xoăn nhẹ, ngang vai, khuôn mặt dài, ánh mắt thiết tha níu kéo đau khổ.

Rất thương tâm.


3.
Hình ảnh đó của Heechul bỗng nhiên làm mình nghĩ đến Jang Guen Suk sắp xuất hiện trong bộ phim mới ngày 8.11 "Mary stayed out all night" (thề là mình không hiểu cái tittle phim này, nên có không nhớ đầy đủ cũng là điều dễ thông cảm thôi).

[ Info : Sukkie cao 1m82, nặng hơn 60kg một chút ]

Trong mái tóc dài hay tóc xoăn, Heechul đều thể hiện một dáng vẻ lịch sự, ấm áp, còn Sukkie lại có chút bụi bặm của một anh chàng Rocker, nụ cười ngọt ngào, tiếng cười hòa tan ánh nắng. Có thể nói, hai chàng dù xuất hiện ở đâu với mái tóc xoăn nhẹ đó cũng đều hấp dẫn mình, dịu dàng dễ thương biết bao.

[Mình cũng không biết vì đâu có tấm ảnh này của hai bạn trẻ '_' ]


4.
Nhân những chuyện không đầu không cuối về mái tóc của stars trong lòng mình, thì mái tóc xoăn vẫn là mái tóc mình yêu quý nhất từ các chàng trai. Nói không dối trá chút nào đâu, hình ảnh đầu tiên khiến mình mê đắm chính là mái tóc bù xù xoăn nhẹ của Chunnie trong Mirotic Concert. Dưới ánh đèn màu xanh nhạt và một lối hát tự do, giọng trầm ấm cùng tính cách không ai bằng đó, thực sự Chunnie đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mình.


Chunnie vẫn vô cũng rực rỡ, cho dù make up hay không, cho dù mái tóc dài hay ngắn, cho dù xoăn hay thẳng... Và sự thật là mình thích một Chunnie như thế, là một Chunnie tóc xoăn dài thì càng tuyệt vời.

Cho đến bây giờ, mình vẫn luôn dõi theo cậu ta. Dõi theo cho đến tận cùng, cho đến khi mình trở thành người cuối cùng trên Trái Đất này dõi theo bóng một ai đó.

Rất chân thành.


5.
Gần đây mọi người nói nhiều về Song Joong Gi trong SKKwan đóng cùng với Chunnie, thường so sánh cậu ta với Seung Gi như những ngôi sao toàn tài. Nhưng có vẻ như sau khi xem Running Man, đồng thời theo dõi SSK, mình thấy qua Running Man, Joong Gi dường như trở nên nhạt nhòa hơn. Nếu so sánh với Seung Gi, có lẽ Heechul mới là người thích hợp hơn cả.

[Info : Seung Gi cao 1m80, nặng tầm 70kg --> so với Sukkie, gọi là Gi béo ko có sai =))]

Seung Gi là một ngôi sao thực sự tỏa sáng. Nếu đem Chunnie ra mà cân đo đong đếm, chắc mình cũng phải mất đến lúc lâu mới dám khẳng định sức nặng của Chunnie trong lòng mình nhỉnh hơn chút đỉnh. Nghĩa là mình vô cùng coi trọng tài năng của Seung Gi. Từ 1N2D cho đến Strong Heart, từ âm nhạc cho đến phim truyền hình, con người ấy đang ngày càng trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn, hoàn thiện hơn.


[Mình thực sự bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ những idol thông minh.
Chunnie đã lựa chọn một bộ phim thông minh,
Seung Gi lựa chọn một hình ảnh công chúng thông minh,
Heechul lựa chọn một con đường thông minh và phù hợp,
còn Sukkie thì luôn không ngại ngần với những phong cách vô cùng khác biệt và cá tính.
]


Vậy nên, mình sẽ chờ đợi Joong Gi sẽ tỏa sáng sau này ra sao, sẽ xem Joong Gi đứng vững như thế nào giữa thượng vàng hạ cám nam nhân đẹp hơn hoa trong Kpop đó. Nhưng, mình cũng nói thêm, mình đã thêm 5/10 điểm cho Joong Ki khi diễn vai người anh trai hoàn hảo trong Will it snow for Chrismas ? rồi đó nhé v'__'v

[ Joong Gi trong Will it snow for Chrismas? ]


6.
Kết luận.


Lee Min Ho cũng rất nam tính trong mái tóc xoăn đúng không ? =))

24.10.10

Back to Empty


Bể kế hoạch xe cộ của mình rồi.

Mẹ mình muốn có em điều hòa 2 chiều trong phòng mùa đông này, còn em trai mình muốn đôi giầy mới, mình muốn học khóa tiếng Anh giao tiếp và nhà mình cần 2 bộ chăn ga gối đệm mới cho 2 cái giường mới. Tình hình là mình sẽ không được trợ cấp gì từ hai cụ hết :( Đành dứt áo ra đi với em Ati Eli, chờ Tết ta này com cóp thêm ít polime rồi quyêt định sau vậy, tiện thể chờ bạn Trang về kêu nhà bạn ý bán rẻ cho, hô hô ~~~

Ế, mà dạo này đầu óc mình không có được thông thoáng cho lắm, lúc nào cũng tối tăm mịt mù, u ám đen kịt. Đời thật chán như con gián !

Đời chán, được cái mò mẫm được rất nhiều nhạc hay, truyện hay, phim hay, sách hay. Cũng gọi là an ủi bản thân phần nào, hê hê ~

Trước đây, thật sự rất muốn mỗi lần ngồi bên blog, có thể dồn hết tâm tư tình cảm trao tặng bản thân, dịu nhẹ xoa đi những lo nghĩ và tận sức chia sẻ không giấu diếm. Thế nhưng, từ rất lâu, blog chỉ là nơi tội nghiệp chính mình. Mỗi khi đọc lại không khỏi tự tay tát mình thật đau. Là mình đã cảm thấy hết sức tự mãn rồi, ngôn từ vô cùng rối loạn, và hời hợt như chính mình lúc này.

Suy cho cùng, mình là kẻ không thể chân thành đến cuối cùng với bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Là mình tự huyễn hoặc bản thân như thế. Rất đáng đau buồn. Người ta đáng lẽ nên có một mục đích sống rõ ràng, nên phấn đấu vì một mục tiêu nào đó, nên có ai để để yêu và được yêu, nên bảo vệ cuộc sống của mình khỏi những toan tính thường nhật nhất, có chăng nên nâng niu chính mình, dành thời gian nghiền ngẫm một cuốn sách hay hay viết ra những ngôn từ rạng rỡ... Như thế mới nên làm, người ta nên phải như thế mỗi khi hít và thở cuộc sống này.

Đừng như mình.

18.10.10

Mùa mưa tháng Mười

[Lee Joon Ki - ngôi sao tình nguyện trong lòng mình]

1.
Cái ngày chi chi mà mắt mũi cứ đảo điên hết cả lên. Đầu thì quay cuồng mà tay chân thì run lẩy bẩy. Một là hạ huyết áp, hai là ăn sáng chưa đủ no. Mà thực ra hai cũng là một =))


2.
Ờ, bé Bi nhà mình đã khỏi cái chân rồi. Nhờ thế mà nó lại tiếp tục quậy như thường, tiếp tục vờn cái chân, cái tay mình. với bố mình. với em trai mình như vờn những con chuột nhít ý. Nó dạo này bỏ bê mình, toàn chui vô đệm ngủ với thằng Nguyên, hình như nhiệt độ thân thể của Nguyên ấm hơn mình ?!


3.
Có ý định đổi xe máy. Xe hiện tại là Sirius, bố mua cho cách đây hơn 3 năm rồi. Xe đời đầu đi thích lắm dù mình đi như phá xe ấy. Mặc dù biết là quà bố mua cho lúc vất mình vào trường đời, cảm động lắm, nhưng vẫn muốn có một em tay ga để tiện việc mang nhiều đồ và mùa đông này sẽ được che chắn đôi chân gày gò yếu ớt của mình. Nhỡ đâu cái công ty đảo điên của mình nó nổi hứng bắt mặc đồng phục thế thì phải lo trước rồi. Ờ mà mua xe mới bố không cho tiền đâu nha, phải tự mua xe mới đó :(

Đi xe ga có hai cái tiện đó thôi. Một là được mặc váy/juyp thoải mái, hai là có cốp xe rộng rãi cho mình mang nhiều đồ. Mình là chuyên gia tham lam với những cái túi xách big size mà ^o^

Hiện tại thì đang ngắm nghía em Cuxi (dáng nữ) mới ra của Yamaha. Gía của em ấy là 33tr (cả VAT), em Luvias (dáng nam) thì nhẹ hầu bao hơn, có 27tr thôi. Nhưng mà xe của Yamaha thì dù có quảng cáo tiết kiệm xăng thì bao giờ cũng tốn hơn các hãng xe khác. Được cái xe Yamaha đi đầm xe, nhẹ tay lái, ga khỏe. Mình cũng ưng em Altila Elizabeth đời mới của SYM, chưa rõ có phải giá 35tr không, nhưng mà dân tình thì nói xe của SYM nhanh xuống mã ?!

Giờ vẫn băn khoăn không biết chọn em nào. Trước tiên mình cũng phải tìm cách bán được giá em Sirius đã.

Xem chừng chặng đường đổi xe của mình còn gian nan lắm, haizz..


4.
Ờ mà bạn trang nhà mình, nhà lại kiêm thêm đại lý của Honda nữa chứ =)) Từ Suzuki, SYM rồi đến Honda, trộm nói chứ sao bác Hằng không ký luôn với Yamaha đi có phải mình được giúp đỡ nhiều không, hi hi.. Mình thích hợp với Yamaha nhất :P


5.
Chuyện cứ coi như không liên quan đến mình cũng được.

Đọc những bài báo gần đây, xem những tin tức mới đây, tình hình lũ lụt năm nay thật sự rất dữ dội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Lòng mình rất lo lắng cho họ, những người không may mắn sống ở những nơi tâm bão. Họ thật sự đã quá vất vả và khốn khó rồi.

[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

Cầu nguyện cho mọi thứ nhanh chóng qua đi, và cuộc sống bình thường mau chóng trở về bên họ.

[Để nụ cười mãi rạng rỡ như thế này]