2.2.11

Tổng kết cuối năm (hay Những câu chuyện chưa kể p.2)


[1]
Tôi vẫn không biết viết gì nơi này vào ngày hôm nay, ngày cuối cùng theo Âm lịch truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc, hai trong số ít ỏi quốc gia đón lễ Tết theo Âm lịch Trung Hoa. Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn phải viết, vì tôi đã hứa với mình cách đây một tháng như vậy. Và tôi cũng cần một quyết định gọn gàng cho năm mới.

Năm nay là một năm sóng gió, với tôi và thế giới quanh tôi. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng có vẻ như vậy đấy. Để tôi kể nhé ?

1. Tôi biết đến Lee Seung Gi, mới gần đây thôi, nhưng lại rất thích cậu ấy. Thích đến nỗi tôi nghĩ là tôi sẽ còn thích nhiều nhiều nữa nếu như cậu ấy vẫn tiếp tục là một chàng trai không dừng lại trên con đường nghệ thuật mà cậu ấy đã chọn như hiện tại này.

2. Những gì xảy ra liên quan đến vụ kiện tụng của DBSK (mà thực ra vấn đề cốt lõi chính là các bạn fan gơ mà thôi ~), việc trốn nghĩa vụ quân sự của MC Mong, nghi vấn bằng cấp của Tablo là ba điều quan tâm trong năm nay. Rất đau lòng.

3. Một năm với đầy đủ thiên tai và những sự kiện không thể lường trước được. Đến nỗi mà một kẻ vốn chẳng bao giờ quan tâm thế sự như mình, lại có thể ngày ngày mất 1h đồng hồ để coi Dân Trí với vnexpress thì đúng là điên rồ, thậm chí chí còn update đầy đủ giá vàng và USD lên xuống từng ngày =))

4. Qũy tài khoản của mình có một sự tăng-không-thể-chậm-hơn được nữa  :(

5. Việc học của mình cũng bằng phẳng, nếu không kể đến 4 môn thi lại sắp tới và một báo cáo tốt nghiệp cần phải hoàn thành tốt năm 2011 này.
 
6. Nhóm bạn Đại học gồm cả mình là sáu người, bốn người đã kết hôn và hai người trong đó đã có em bé hoặc sắp có. Chúc mừng hai chị nhé ~ 

Riêng cô bạn chân thành và đáng quý (như đúng tên gọi của cô ấy "Thành"), năm nay sẽ lấy một người chồng nước ngoài. Tôi hi vọng hạnh phúc sẽ ở bên cô ấy, mãi mãi. Hãy chờ đến ngày mình sang đó có chỗ ăn nhờ ở đậu nhé, ha ha ..

Còn Vân Anh là một cô bạn kì lạ. Tuy rằng chơi không thân, cũng ít khi gặp gỡ trừ thời gian học chung hai năm đầu, đối với mình mà nói cô ấy khá đặc biệt. Chân thành, thẳng thắn, đáng yêu, là một quý cô mà kẻ như mình cần phải phấn đấu. Những chuyện tình buồn hãy để sang một bên và tận hưởng cuộc sống như đã và vẫn đang, nhé ?

7. Tháng Bảy, nhờ sự nhiệt tình của Diễm và gia đình cô ấy, cùng với rất nhiều sự không vui khác, đã thúc đẩy mình hoàn thành một điều mong ước từ rất lâu rồi mà chưa có cơ hội hiện thực hóa. Chuyến đi đó thực sự rất vui vẻ từ đầu đến cuối, cho đến ngày trở về vẫn chưa thể tin được mình đã có hai tuần sống trong mùa hè rực rỡ đến thế.

Hóa ra, mùa hè cũng để dành cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ như vậy.

[2]
Chuyện này thực ra không quan trọng, nhưng cũng nên nhắc đến. 

Khi gặp Méo, bỗng nhiên trong mình trỗi dậy một khát khao, nhỏ thôi. Mình muốn sang Nhật du lịch và gặp anh. Đã 6 năm rồi mình chưa được tận mắt nhìn thấy con người ấy một lần nào nữa. Cho đến khi anh trở về VN là tháng 5/2012, nếu mình sang Nhật trước thời gian đó, mình sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ nhờ có sự giúp đỡ từ anh, thậm chí là đi ngao du cùng với mình.

Vậy nên, mình quyết định thế này : Mùa hoa anh đào nở đẹp nhất mình sẽ sang Nhật, trước khi anh trở về (mà có khi anh cũng thay đổi kế hoạch muộn hơn không chừng, hoặc là không trở về nữa nếu bị cô Nhật nào đó "bắt cóc" mất tiêu ~ ). Tất nhiên cũng phải kèm theo điều kiện cần và đủ, đó là chuẩn bị trước một số tiền lớn và cố gắng phấn đấu tăng mức lương cao hơn (cho dễ xin visa ấy mà). 

Suy cho cùng, việc này cũng phải suy nghĩ thật kĩ, bởi vì không có nhiều kẻ điên đến mức cật lực làm việc trong nhiều năm để đốt tiền trong 2,3 tuần cả.

[3]
Để tôi kể bạn nghe chuyện này. Tôi đang nói thật và rất thật.

Tôi tôn trọng sở thích cũng như thói quen của bạn. Tôi ở bên bạn đủ lâu để chấp nhận và bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Giữa chúng ta có một luật bất ngôn rằng chúng ta không nói đến những điều khiến người kia không vui. Nhưng bạn đã hơn một lần đối xử với tôi như thế. Tôi chấp nhận thói quen khó bỏ của bạn. Nếu tôi nói ra, sẽ thật gay gắt và không đáng có giữa hai chúng ta. 

Tôi chỉ mong rằng, năm mới, xin hãy trưởng thành và lịch sự.

[4]
Em không bao giờ nghĩ anh sẽ biết đến nơi này, cũng như rất tự tin rằng những tin nhắn sẽ không bao giờ đến nơi anh. Nhưng may mắn là nó đã đến một lần và cũng không phải là điều đáng quan tâm cho lắm.

Thế nên, lần này em cũng gửi đến anh tình cảm này. Em không yêu anh bây giờ, tuyệt đối không thể. Em từng không chấp nhận bất cứ tình yêu nào khác, không phải bởi vì anh, nhưng lại xuất phát từ những quá khứ giữa hai chúng ta. Nếu chúng ta gặp nhau, mọi chuyện hẳn sẽ khác rất nhiều. Nhưng vì chúng ta không thể, nên em đã không biết làm thế nào để quyết định khi ở ngã ba, ngã tư đường thế này.

Và nếu anh biết giờ đây, khi anh đang ở đối diện với em ngày ngày, em biết rằng em đã không đúng với mối quan hệ của chúng ta. Em xin lỗi. Em sẽ không để mình và những lời nói gây tổn thương của em khiến anh không vui.

Đáng lẽ chúng ta đã có thể an ủi lẫn nhau nhiều hơn, đáng lẽ em sẽ học được cách yêu một ai đó, đáng lẽ anh cũng không cần phải từ bỏ em vì một nỗi sợ không tên. 

Đáng lẽ ra chúng ta chỉ nên hạnh phúc, đáng lẽ ra là nụ cười tiếp nối thay vì những bất hạnh không vui. 

Đáng lẽ em nên yêu anh nhiều hơn bản thân em. 

Đáng lẽ vị tha sẽ không ít hơn vị kỉ. 

Đáng lẽ chúng ta nên thế..

Có lẽ, em đã đánh mất tình yêu của mình cho ai đó tốt hơn ? 

Hãy cứ tiếp tục, như anh và em đã từng. Em sẽ dừng lại ở nơi tốt nhất cho hai chúng ta, và anh sẽ không còn phải tránh mặt em vì không thể từ bỏ nữa. Điều đó, để dành riêng em, nhé ?

[5]
Từ một người quen thân, nay trở thành một người cũ không hề dễ dàng cho tôi. Tôi đã từng là bạn thân của cô ấy trong nhiều năm. Cũng từng ấy năm tôi coi cô ấy như tri kỉ mà tôi may mắn có được. Tôi đã có những thời khắc hạnh phúc và vui vẻ bên cô ấy. Nhưng thời gian chẳng bao giờ là một kẻ bảo vệ ấm áp cả,  giống như việc kẻ bảo vệ ấy đã cố gắng lấp liếm đi những kỉ niệm giữa chúng tôi, dùng sự mê hoặc nảy sinh dài lâu của mình khiến tôi quên đi rất nhiều những  yêu thương quen thuộc. Sự trưởng thành càng là một việc hết sức đau lòng. Khoảng cách địa lý, cũng như sự xa lạ về tính cách đã đẩy chúng tôi xa nhau. 

Cô ấy với 5 năm đại học và 1 năm đầu đi làm có rất nhiều khó khăn, có nhiều điều không (thể) nói với tôi. Tôi biết. Tôi chỉ ngồi ở thành phố này, trong nỗi cô đơn một mình này chờ đợi cô ấy trở về từ thủ đô kia. Không giống như người bạn thân còn lại của tôi, một cô nàng nhiệt tình và ấm áp, gắt gỏng nhưng dễ nhớ dễ quên, cô bạn này của tôi lạnh lùng, tàn nhẫn với một người chỉ thích dịu ngọt nhẹ nhàng như tôi. Khi tôi cần nhất, cô ấy chẳng hề biết. Khi cô ấy biết, cô ấy chẳng hề nói một lời. Khi cô ấy giải thích, gỏn gọn rằng cô ấy không biết nói gì cả. Khi cô ấy lâu thật lâu mới liên lạc vài lời nhắn, cô ấy nghĩ thế là đủ. Phải, như thế thừa đủ cho hai kẻ xa lạ, không phải là cho hai người bạn thân đã hơn 12 năm qua. 

Mà thực ra, trong 12 năm đó, có đến mấy năm tôi có cô ấy ở bên ?

Vậy nên, cho đến ngày 30 Tết hôm nay, tôi mới nói rằng, tôi chờ đợi đủ rồi. Tôi không muốn nói đến một tình bạn đã trở thành quá khứ, còn tôi thì trở thành kẻ quá cũ với ai đó. Tôi không phải là kẻ ích kỉ, khi mà trong một năm, số lần gọi điện và nhắn tin cho nhau đếm trên đầu ngón tay lại chỉ xuất phát từ phía tôi. Tôi đoán tôi sẽ thành kẻ ngu dốt nếu sống bám lấy những xưa cũ và ngồi tính toán thiệt hơn từ một người bạn lâu năm. 

Thật ra,  cô ấy muốn điều đó đúng không ? Điều tôi quyết định bây giờ chính là làm theo ý muốn của cô ấy lần cuối này.

[6]
Gia đình là điều còn lại tôi muốn nói. 

Khi trở về từ tháng Bảy rực rỡ, họ quyết định chấm dứt 27 năm chung sống. Kết quả của những lo nghĩ, dằn vặt, của những nước mắt, tổn thương, của thất bại và vị kỉ, của một tình yêu không thấy đủ và những nghi hoặc thì ngày càng lớn dần. Kể từ năm 2006, tôi đã không còn thấy niềm vui ở đâu nữa. Từ năm lớp 12, sau sáu năm với chán ăn và mất ngủ, nghiện cafe và không muốn trở về nhà, bố mẹ đã chấm dứt những điều đó cho tôi.

Thực ra, cuộc sống hậu ly hôn hoàn toàn không dễ dàng cho cả bốn người trong gia đình. Tôi đã nghĩ, đã nghi hoặc đến dằn vặt mình rằng, có thể nào tốt hơn cho mỗi người nếu điều đó xảy ra ? Giờ đây, tôi biết tôi sẽ còn phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều để bước qua được giai đoạn này của cuộc sống mình. 

Vì vậy, gửi tới những người mà thời gian qua tôi đã gây biết bao phiền toái đến họ, tôi xin lỗi. Người đó chính là tôi, không ai khác cả. Tôi hiện tại chỉ còn đủ tỉnh táo để nhận biết được điều này. Tôi vẫn đang nhích dần từng chút một. Điều hoặc là sẽ rất dài, hoặc là sẽ nhanh thôi. Tôi không biết nữa.

Tôi chỉ đang xin lỗi vì những phiền toái tôi gây ra, không phải vì những yếu đuối mà tôi đã lún sâu.

[7]
Thực ra, tất cả những điều này chẳng có nghĩa lý gì cả.

Chỉ là một lời hứa và tôi phải thực hiện. Bất cứ khi nào tôi không ổn, tôi sẽ viết nó ra.

Chỉ thế thôi.

Hết một năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét