17.2.11

Lần đầu đến nha sĩ



Về đến nhà phát là phải nhảy ngay vô đây để kể lể vụ này cho ra ngô ra khoai, thề rằng lần sau nếu có xui xẻo phải đến gặp các anh/chị/cô/chú bác sĩ nữa thì còn biết đường mà ... hành xử :))

Chuyện là đôi răng số 8 đã hành hạ mình suốt một năm nay. Cứ hết bên trái đau lại đến bên phải nhức nhối. Đợt trước đi lấy cao răng đã được khuyên là răng số 8 bên trái của mình mọc lệch do khít hàm, nếu không nhổ thì sẽ bị lợi trùm, lâu dần bị nhiễm trùng và hoại tử. Eo ôi, toàn từ ngữ chuyên nghành nghe thật ghê rợn ấy chứ. Nhung mà hồi đó mình không nhớ, cũng không nghĩ gì cả. Với lại, nếu như so với cái răng số 8 bên phải thì mình có thể cắn răng chịu đau còn đỡ hơn phải đi gặp nha sĩ. Thế là quên tiệt nó mất.

Mà mình thì có rất nhiều thói xấu. Thói xấu hôm nay phát hiện ra là mình hãi phải gặp gỡ các bác sĩ. Minh sợ đau như một đứa trẻ sợ tiêm (thực ra là "đứa lớn" như mình cũng sợ tiêm =.= ). Thế nên càng hạn chế gặp họ càng tốt, càng không phải đến gặp họ càng tốt. Năm trước mới vào làm, toàn bộ công ty đi khám định kì, phải chích máu để thử, mình hãi rụng rời chân tay. Có người tỉ tỉ tê mãi mới chịu nhắm mắt đưa tay cho họ chích. Phải nói là ám ảnh từ cái hồi mươi tuổi đi tiêm phòng bệnh định kì, gặp ngay phải thằng cha nó tiêm nhầm ven chảy máu đến giờ mình vẫn không quên. Tiên sư nhà nó ! Làm mình nghĩ xấu cho bao nhiêu các anh chị cô bác bác sĩ mình gặp sau này chứ.

Chiều nay mẹ dắt mình đến tận phòng khám tư nhân của nha sĩ Hoàn. Bác ấy về hưu rồi, trông cũng không đến nỗi làm mình sợ. Bác ấy rót nc trà cho mình, hỏi thăm rồi sau đó xem nha tình trạng răng. Tình hình là răng của mình bị trùm lợi rất nhiều, cần phải cắt bỏ phần lợi đó đi. Hoặc là còn phải chịu đau rất nhiều lần nữa cho đến khi chiếc răng số 8 này mọc hết. Mà hàm răng của mình lại thuộc loại răng sít (theo các cụ xưa là mình rất "kiết xu" đó nha các tình yêu, khửa khửa ~ ). Hê hê ý mình là răng mình mọc khít rồi nên răng số 8 phải chèn lợi mới được nhô ra khoe hàng. 

Vâng, tiên sư nhà răng, cuối cùng thì mình đành chấp nhận cắt phần thịt thừa đó đi để tránh hậu họa về sau. Lỗi này là do tự nhiên nó thế, không phải do mình.

Đàu tiên, nằm yên vị trên ghế nóng, nha sĩ sẽ sát trùng chỗ răng cần cắt bỏ lợi bằng loại thuốc đắng. Nhổ và súc miệng bên cạnh. Bác sĩ sẽ tiêm thuốc gây tê cục bộ. Sau khi tiêm xong thì toàn bộ cơ hàm bên trái của mình có không có cảm giác gì hết, và miệng mình như có cục thị thừa ở trỏng vậy. Rồi bác sĩ dùng 1 tay cố định miệng, tay kia dùng kìm to để khêu lớp lợi đã bị răng trên nghiền nhéo nhèo nheo ra, cố định nó. Sau đó lấy kìm cắt, cắt 3 nhát phăng teo một cục thịt. Tiếp theo 3 nhát nữa đi toi cục thịt thứ hai. Cuối cùng, bác sĩ lấy kìm nhỏ hơn để cắt bỏ những chỗ chưa được gọn. Thật sự không có cảm giác gì, chỉ ngửi thấy một mùi thuốc lá từ tay nha sĩ mà thôi.

Khi đó, mình được biết là thuốc tê có tác dụng trong 40'. Tức là sau đó mình sẽ biết đến cảm giác đau mà hiện giờ mình ngồi đây và đang cảm nhận nó, hức. Cắt xong phần lợi trùm, nha sĩ sẽ thấm máu, rồi sát trùng và phun thuốc chống chảy máu vô vết thương. Rồi lại thuốc sát trùng và cuối cùng là vệ sinh sạch sẽ. Sau khi làm xong, phần miệng bên trái cua mình xanh lè, và cổ họng thì đắng nghét vị thuốc. Tuy nhiên, thuốc này bạn có thể nuốt được ~

Trong lúc làm những việc này, mẹ mình đi chơi nhà bạn gần đó và trở về lúc kết thúc để đón mình về. Tất cả diễn ra trong khoảng 20'. Mình dự trù thời gian để đi mua thuốc 1 số thuốc giảm đau theo đơn của nha sĩ rồi về nhà, nấu một nồi cháo trắng, định bụng lát nữa sẽ ăn với ruốc. Giờ thì mình ngồi đây để kể câu chuyện này, cảm giác nhẹ nhõm hẳn dù cơn đau đang bắt đầu do thuốc tê đã hết tác dụng.

Nha sĩ hóa ra không đáng sợ như mình nghĩ, hoặc là vị bác sĩ có mùi thuốc lá ở bàn tay này khiến mình cảm thấy yên tâm khi nuốt trọn nỗi sợ hãi vào lòng, và nhắm mắt để họ hoàn thành nhiệm vụ cứu lấy cuộc đời ăn uống của mình  =))

Tóm ại, từ giờ mình có thể ăn uống ngon lành được rồi. Bravo !!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét