5.2.11

Baileys


Tôi không nghĩ là mình cũng có một đêm như thế này với Baileys. Nằm mơ cũng không nghĩ đến chút nào. Một đêm với ly Baileys cũng thú vị mà trước đây một người nguyên tắc như tôi tuyệt đối không muốn cho phép mình thoải mái như vậy.

Tối nay là đêm thứ ba, là ngày mùng Ba sau Giao thừa, mà tôi ngỡ như chỉ qua đêm nay thôi là đến ngày đi khai xuân ở công ty vậy. Nghĩa là không có cảm giác Tết gì hết, nghĩa là không mong chờ, không hi vọng, không lưu luyến tiếc thương gì thời gian đã qua và thời gian sắp đến cả. Nghĩa là không có hi vọng, để mà tuyệt vọng. Nghĩa là trống rỗng, và không đau đớn. Là vô nghĩa, không gì cả.

Mẹ tôi nói rằng, con gái cần phải yêu chính mình, cần phải lo lắng cho tuổi thanh xuân của mình. Khi con hai mươi, con cần phải trải qua những câu chuyện tình. Thêm vài năm nữa, con cần một công việc ổn định. Rồi sau đó, chỉ đến tuổi hai mươi bảy nhé, con cần một người chăm sóc con và khiến con muốn quan tâm trở lại. Nhưng mẹ à, tương lai thì vô định, và hiện tại thì bất biến. Làm sao có thể trở nên yêu thương một người trong khi trái tim thì đóng cửa ? Làm sao để yêu thương một người trong khi không có lấy một người yêu thương mình trọn vẹn ? 

Tôi thường không hiểu được lời của mẹ. Tuổi thiếu niên là những ngày dài với nước mắt và những lời cãi vã của người lớn, của sự phản kháng giữa con với đấng sinh thành. Mười tám tuổi mới biết đến sự hi sinh của mẹ to lớn như thế nào. Mười tám tuổi mới biết đến tình yêu của cha ra sao. Mười tám tuổi mới biết đến tình yêu là thứ xa xỉ phẩm chẳng thể nào sở hữu. Mười tám tuổi đã biết đến trỗng rỗng và trầm uất. Mười tám tuổi ấy cho đến giờ mãi mãi giống như hiện thực mà bản thân vĩnh viễn muốn chối bỏ trong những giấc mơ hụt hẫng.

Mẹ à, vì tuổi mười tám ấy, con nguyện nghe theo cha mẹ cả đời, dù con có thể mãi mãi không hiểu được lý do của những lời khuyên răn đó. Con sẽ thực hiện điều đó, bất cứ điều gì từ cha mẹ. Cho dù phải từ bỏ tình yêu của mình, dù phải từ bỏ ước mơ của mình, dù phải từ bỏ rất nhiều thứ, con tuyệt đối không muốn từ bỏ chữ hiếu. Con thầm hứa như vậy. 

Mà thực ra, xin hãy hiểu rằng, điều này không hề khó khăn. Thậm chí còn rất dễ dàng. Bởi vì, con là kẻ chẳng có ước mơ mà từ bỏ, chẳng có người yêu thương để mà từ bỏ, chẳng có sở thích nguyện vọng hay ước muốn lớn lao để mà từ bỏ. Một người như con, có phải đang làm trái lời mẹ, rằng con đang bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mình không ?

Hôm nay, riêng con với Baileys, sẽ nhìn lại một chút cho quên hết đi đêm này..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét