16.1.11

Unfinished story


Khi tôi buồn, tôi thường ăn kẹo ngọt, mang vị sữa. Cái vị thanh thanh ấy thẩm thấu qua lừng tế bào nơi đầu lưỡi, uống kèm với một tách trà chanh nóng ấm, pha thêm chút mật ong ngọt sắc. Dường như thế giới trở nên dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Tối nay tôi không buồn, cũng không cô đơn dù đang ở nhà một mình. Ngôi nhà thì rất nhỏ, chiếc giường cũng rất ấm mời gọi một giấc ngủ không mộng mị. Thế nhưng, tôi lại đang ngồi đây giữa lưng chừng yên ấm và lạnh lẽo này, chỉ bởi không biết mình sẽ dùng thức uống gì để ru ngủ chính mình.

Và rồi tôi biết tôi sẽ lại quay trở về tôi trước kia, tự tách mình ra hàng ngàn cái tôi khác, sẽ tự vấn và tự diệt. Sẽ chẳng biết khi nào câu chuyện này chấm dứt, hay mãi còn dang dở đến cuối cùng của còn đường đời.

Nhớ chính tôi trong những phúc giây nồng nhiệt. Chỉ là khoảnh khắc rất đỗi mong manh thôi, nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng tình yêu và lòng hứng khởi. Có thể phút giây ấy không là vĩnh viễn, sẽ mau mắn im tan giữa bề bộn lo toan. Tôi biết, cuộc sống này dẫu ngắn, vẫn biết sẽ không có tuyệt đối cho tất cả, mà sao tôi vẫn mơ về điều đó ?

Có phải tôi đã đánh mất đi tình yêu cho một ai đó tốt hơn ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét