25.1.11

Nơi tận cùng thế giới



Ở nơi này, có một người đang ngóng trông một mùa đông dài. Người ấy đang tha thiết với nỗi trống rỗng từ tận đáy sâu trong tim, nặng lòng với nỗi buồn. Đôi khi người ấy không hiểu được rằng, hoặc cũng có thế chẳng bao giờ muốn bỏ thời gian tìm hiểu, điều khiến con người ta trở nên trống rỗng chính là thời gian quá ít hoặc quá nhiều.

Nếu quá ít, sẽ có bao nhiêu niềm vui ở lại, bao nhiêu nỗi buồn ra đi ? Sẽ không biết đến khi nào lại đắm chìm một lần nữa nơi này. Trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi vô hình nhưng luôn có lý. Chỉ sợ một giây phút nào đó của sự rảnh rỗi và thừa thãi, sẽ không biết chừng lang thang trong nỗi trống rỗng vô định đó. Nếu quá ít, con người trở nên hèn nhát và không thể dấn thân bước tiếp được nữa. 

Còn nếu quá nhiều, sẽ là quá đủ cho tất cả. Cho cả cô đơn, cho cả tình yêu và chán ghét, cho cả tuyệt vọng và hoang mang, cho đủ mọi nỗi sợ hãi và run rẩy. Sẽ lần lượt đến và lần lượt ra đi. Sẽ khóc lóc thật nhiều và mang nỗi cô độc thật lớn. Sẽ chết trong chính phút giây hoang hoại vị kỷ của mình.

Phải rồi, sẽ chết đấy. Sẽ chết thật dễ dàng đấy thôi.


Thế nên, tôi, đừng tuyệt vọng.

Đừng dừng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét