2.10.14

Những ngày tháng trời xanh ngắt..

Có nói cũng không ai hiểu. Chỉ cần tôi đủ hiểu là được.

Người đã cũ, có thanh minh thanh nga, cũng chỉ là người đã cũ. Dù có muốn sắp đặt chúng tôi cùng một chỗ, tin rằng chúng tôi hiểu mọi thứ không thể như trước. Cho nên, đừng.

Thật rất muốn chúng tôi có thể như câu chuyện tình kia, gặp lại rồi yêu nhau. Nhưng tôi biết, câu chuyện đời tôi không phải là cuốn sách, người cũng bận mải con đường riêng, tôi chẳng phải là mối lưu tâm duy nhất, làm sao tôi hóa thân thành cô nữ chính như hoa như mộng kia, đắm chìm trong một kết thúc có hậu cho được?

Yêu người mới, toàn công toàn sức bên người ấy. Chưa từng nghi ngờ tấm chân thành của mình. Chỉ mong người ấy hiểu, trong lòng tôi, vẫn luôn có một góc vắng, dành cho nhớ thương vụn vặt. Mà đôi khi trong cuộc sống bộn bề của bản thân, đôi khi thất bại trước việc thuyết phục chính mình tin rằng mình đang hạnh phúc, tôi lại muốn tìm về nơi ấy. Im lặng và suy tưởng.

Không hẳn là tôi quên, rằng tôi đang yêu một người đàn ông tốt. Là tôi đang cố gắng để chấp nhận bản thân yêu lấy chính mình, hơn là yêu đàn ông bên mình. Tôi vẫn thường nói, yêu một người trước tiên phải tin tưởng mình xứng đáng với tình yêu đấy. Tôi luôn nghi hoặc bản thân. Trước khi quên được người cũ, đã ở bên một người mới. Tôi luôn cảm thấy mình đã sai, ở thời điểm này, hoặc trước đó.

Đến giờ, sai lại càng sai. Nhưng tôi không thể vì tôi sửa sai, mà bỏ lỡ một người đàn ông tốt. Ý tôi là, tôi nên toàn tâm toàn ý vì người ấy, không nên nghĩ ngợi về quá khứ dễ làm người ấy buồn lòng. Có điều, trái tim có phải là một cô em gái dễ bảo? Tôi chưa làm được, nên tôi cứ mãi dừng chân nơi này. Im lặng và suy tưởng.

Người mới bên tôi là một chàng trai tốt. Ngoài trừ việc tôi đã khiến anh ấy phải buồn vì người cũ, việc gì tôi cũng hài lòng về anh. Anh yêu tôi như thế, tôi lại càng nghĩ mình cần sửa sai. Mà sửa thế nào? Chính là cần nói chuyện với người cũ.

Người cũ ấy mà, hôm nay tôi cũng đã nói chuyện rồi. Anh nói cảm thấy có lỗi với tôi. Lỗi phải gì nữa? Chính là do tôi đã ương bướng bắt anh lựa chọn điều anh không thể. Giờ tôi mong anh tìm được cô gái tốt hơn tôi, yêu anh hơn cả bản thân mình, cũng anh đi chung con đường, dù nó gian khổ hay huy hoàng chăng nữa. Anh xứng đáng có được những điều đó. Tôi đã không thể làm được cho anh, tôi hi vọng anh sớm ổn định, tôi sẽ hoàn toàn vui vẻ.

Cuối cùng thì sau 8 tháng, chúng tôi mới có thể hàn huyên như những người cũ. Người đã cũ, xin đừng nghĩ rằng chúng tôi không thể làm bạn. Trước khi yêu, đã là tri kỷ. Tri kỷ chính là không cần nói cũng bao dung và thông hiểu lẫn nhau. Tôi đã có thể yên an vì người cũ. Hi vọng anh ấy cũng vậy.

Người mới của tôi, muốn xin lỗi anh. Vì em là đứa không hiểu chuyện. Em chỉ không muốn những vụn vặt quá khứ bám lấy tương lai. Khi mà bản thân em không thể điều chỉnh được trái tim, em phải tìm cách mổ xẻ nó, bóc tách và chữa trị nó. Bằng mọi cách. Không bao gồm việc làm tổn thương anh, nếu anh nghĩ chúng em, em và người cũ, có gì đó. Nếu em đã khiến anh không vui, chính là lỗi của em. Anh có thể rời xa em, em chỉ muốn chữa bệnh cho chính mình. Nếu sau này, không phải là anh thì sẽ là người khác phải bao dung và chờ đợi em trưởng thành từ tâm tưởng đến tính cách.

Em sẽ rất cảm ơn, nếu chàng trai tuyệt vời đó là anh.

Cảm ơn anh, người mới.
Và, xin lỗi anh, người đã cũ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét