17.5.13

Sợ



Tôi bây giờ, cái gì cũng sợ. Sợ gió, sợ mưa, sợ nắng, sợ ẩm. Sợ tình yêu, sợ gia đình, sợ sự tan vỡ, sợ dấu vết nhạt nhoà. Sợ những ngày đầu chẳng bao giờ trọn vẹn cho đến ngày cuối cùng. Sợ lời nói chỉ như cơn gió thoảng. Sợ lắm những lúc một mình không có dịu dàng nắm tay. Sợ khi yếu lòng chẳng giữ nổi chân tình.

Tôi chưa từng nhận mình vĩ đại, chỉ muốn mình sống một cuộc sống đơn giản, có ai đó nắm tay lúc buồn vui, và người đó nhất thiết không nằm quay lưng với tôi, dù thế nào đi nữa. 

Một gia đình tan vỡ khiến tôi luôn sống trong hoài nghi. Tôi nghi ngờ cái bóng của chính mình. Mỗi giấc ngủ qua đi tôi mở mắt trong niềm tiếc thương những nụ cười đã mất. Ngày lại ngày khắc khoải chờ đợi bình an đâu đó xa xôi lắm. Cho nên, tôi vừa thèm muốn, lại vừa nghi hoặc, không biết phải làm sao để lấp đi cái hố không đáy trong lòng.

Tôi không tin mình sẽ có tình yêu. Tôi gần như vô thừa nhận nó trong cuộc sống mình. Tôi không biết phải làm gì để thể hiện tình yêu này, để minh chứng rằng tôi đang sở hữu một tình cảm như thế. Tôi vẫn lạnh lùng với người, vẫn không hiểu được, đến cuối cùng thì chúng ta phải làm những gì cho nhau trong tình yêu. Thứ tôi cần và mong mỏi nhất, tôi vẫn chưa có được. Vì sao người vẫn không cho tôi một sự bình yên. Tình yêu khó khăn chỉ với vài câu nói yên an thôi sao?

Người bận với chính mình, chẳng đoái hoài đến tôi nơi này suy tính, bất an. Tôi mệt mỏi nhiều. Chỉ tình yêu với người thôi, đã quá sức tôi rồi.

Cuối cùng thì, không phải mọi điều chúng ta đã có chỉ là giấc mơ thôi, phải không?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét