2.7.10

Tản mạn chiều thứ Sáu



Tôi ham đọc. Nó giống như một thói quen cố hữu hơn là một sở thích mang tính nhất thời. Bất cứ khi nào mắt tôi mở ra, tôi cần phải được đọc và làm việc với những con số hay con chữ. Tôi hay muốn như thế, bận một chút thì đầu óc sẽ thanh thản.

Thực ra có nhiều khi đọc mà cũng quên nhanh. Những cuốn sách tôi đọc dễ quên như vậy thường mang tính thời đại, không gây ấn tượng bằng lối viết quyến rũ chết người hay ngây ngất bởi nội dung sâu xa. Những cuốn sách đó tôi tìm thấy trong góc thư viện cũ, hoặc là lựa chọn nhanh từ những cuốn được trả lại của người mượn trước. Như thế, tôi sẽ chọn lọc của những chọn lọc của người khác ^^

Có thể vì khi đến thư viện, tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu đằng sau những bìa sách là những loại người nào đang ẩn chứa. Thói thường là tôi nhìn tên tác giả và tựa sách. Những cuốn sách hay sẽ được chăm chút bởi nhà xuất bản và người dịch. Bìa bắt mắt hơn, tác giả được giới thiệu tiểu sử rõ ràng, chú thích cận thận, nội dung được trình bày sạch đẹp trên nền giấy tốt.. sẽ thu hút tôi hơn.

Ngoài ra, những lời nhận định của người đọc trước hay lần xuất bản trước cũng làm tăng giá trị hấp dẫn của cuốn sách đó. Lần đầu tiên chạm tay vào Rừng Nauy của Murakami, tôi ấn tượng bởi lời tựa "cứ 10 người Nhật Bản sẽ có 7 người đọc Rừng Nauy". Tất nhiên lý do tôi đọc không phải vì điều này, tôi tìm đến Rừng Nauy mãi sau một thời gian dài cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam, và cơn sốt về nó đã dứt sau khi tốn kém biết bao topic bình luận. Chỉ là vì tôi bị ám ảnh bởi cái chết. Như tôi từng nói, đọc sách là để tìm kiếm những giá trị có thể nâng tầm nhận thức, khiến cho một kẻ từ dưới đáy bùn có thể mơ đến thiên đường, hoặc ít ra, có thể nghĩ về nó mà khi ở dưới đáy bùn, họ đã chẳng màng đến. Rừng Nauy không đem đến cho tôi ánh sáng nào cả. Sex và cái chết trở nên bé nhỏ như thế, thật chẳng cứu nổi tôi.

Tôi vẫn đang mê mẩn thế giới linglei của những tác giả trẻ Trung Quốc hiện đại. Bỏ qua những thứ không cần phải để ý, tôi tìm thấy ở nơi họ những dòng chữ leo thang từ trái tim tôi tới óc. Chúng rúng động tâm trí tôi. Đảo tường vy của An Ni Bảo Bối là một cuốn sách như thế. Hay như Hoa bên bờ, Nhật kí phi thường, Sinh năm 1980, Trông lên rất đẹp, ấn tượng hơn nữa là Những con quỷ Satan cô đơn của Mộc Đồng. Tôi thích chúng, thích đến nỗi thường nằm mơ về những con chữ đó nhiều ngày sau. Thật sự rất thích, đến nỗi muốn khóc khi đọc chúng.

Có lẽ tôi là một trong số nhiều người đã biết hoặc đọc những câu truyện này, nhưng tôi có thể là một người đọc điên rồ khi chạm tay tới chúng ^^

Bây giờ, tôi lại đang bị bận rộn bởi truyện cổ tích do Nguyễn Đổng Chi biên soạn. Qủa thực là do cái miệng hại cái thân chứ không phải là mong muốn gì. Dự án này của TVE lớn quá, và phần tôi nhận cũng lớn quá, trong khi thời gian thì eo hẹp. Tối nay tôi sẽ cố gắng check cho xong. Sau khi vừa đọc vừa check thì cũng thấy hấp dẫn lắm, nhưng phải là khi bạn thật sự trống rỗng và thảnh thơi kia.

Bạn nên đọc sách khi cái đầu đã rỗng tuếch, lời khuyên cuối cùng đấy ^^

0 nhận xét:

Đăng nhận xét