Tối nay một mình, ngồi nhớ về chàng trai ấy. Người con trai hơn một lần khiến mình rung động bởi những gì nhẹ nhàng, sâu lắng và quan tâm nhỏ nhẹ nhất từ một người khác phái.
Thời gian quả thực vô tình. Trải qua những khoảnh khắc vui vẻ ấy, chúng ta chẳng đọng lại gì, ngoài trừ những dòng PM cũ từ một hòm thư đóng bụi. Người con trai ấy giờ có có nhớ tôi hay không, chắc là không. Nhưng tôi nhớ anh ấy. Ngày tháng ấy, chúng tôi quen nhau qua một mối quan hệ khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến sở thích và thói quen của nhau. Khi mà tôi vốn chẳng thân với người lạ, chẳng nhiệt tình với người khác phái. Vậy mà chàng trai ấy đến bên tôi nhẹ nhàng như giọng nói của chính anh ấy.
Thời gian trôi qua, tôi đã chẳng còn nhớ được chúng tôi đã cùng nhau trải qua những gì, đã trao đổi những câu chuyện thế nào, trong những nụ cười và nước mắt tháng năm ấy, anh ấy đã giúp tôi vững vàng ra sao. Tuy rằng xa xôi chẳng mấy khi được gặp nhau, nhưng trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau, so với khoảng cách địa lý ấy, tôi nghĩ rằng chúng tôi gặp nhau đủ nhiều, làm phiền nhau đủ không thấy ngại, và nắm tay nhau đủ thân thiết để chúng tôi cười đùa vui vẻ.
Những gì đã cùng nhau trải qua, tôi đã không còn nhớ được thứ tự nữa. Tôi buồn biết bao khi mà ngồi đây lúc này, đến giọng nói ấy cũng trở về miền dĩ vãng, chỉ còn lại những giây phút mỉm cười rất đỗi ngọt ngào, và giọng nói ấy vang lên trong đêm khuya thật dịu dàng đến đáng yêu.
Tôi thường gọi cho chàng trai ấy khi đêm khuya thanh vắng bất chợt cảm thấy cần một giọng nói, nhớ một nụ cười im tan, nhỏ nhẹ. Chúng tôi đã cùng chia sẻ rất nhiều thời gian khi một ngày trôi qua như thế. Tôi có gặp chàng trai ấy qua YM rất nhiều lần, nhưng đều không thể nói chuyện nhiều được. Cho đến khi tôi biết, điện thoại mới khiến chúng tôi cảm nhận về nhau tốt hơn. Và không có gì vui vẻ hơn khi khiến đối phương mất ngủ vì sự quấy rầy cố tình của mình lúc đó. Thật sự đã rất vui.
Nhưng, có lẽ thời gian của chúng tôi có hạn. Mà trong một khoảng lặng thời gian nào đó tất bật của cuộc đời này, tôi đã để chàng trai ấy trở thành một ai đó đáng mến trong miền kí ức của tôi.
Ngoài sự hối tiếc và chấp nhận, tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tôi thực tâm chúc người ấy có được hạnh phúc, như người ấy đã từng nói với tôi: Nhất định phải cố gắng có được hạnh phúc.
Chàng trai ấy đã làm được rồi. Còn tôi, tôi không biết phải mất bao lâu nữa để làm được, chỉ có thể hi vọng mà thôi.
Và lần này, tôi hứa rằng sẽ không buông tay.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét