Hiển thị các bài đăng có nhãn Bi's diary. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bi's diary. Hiển thị tất cả bài đăng

24.1.11

Chuyện bây giờ mới kể


Tôi nói thật. Rất thật.


1. 
Tôi đang ở lưng chừng giữa yêu đương và chán ghét, nhưng vẫn đang giữ lấy những nhẫn nại vương vấn. Sợ rằng lỡ tay buông ra sẽ đánh rơi mất một tình cảm trìu mến, chỉ còn khư khư một niềm tiếc thương. Thật ra, tôi sợ thời gian. Đến rồi đi đều phải trải qua và đón nhận. Thứ mà tôi trân trọng nhất là hiện tại. Nhưng bất kể khi nào thế giới tôi đang sống và hít thở đây, hiện tại của tôi cũng có thể trở thành quá khứ của ngày mai, và ngày mai sẽ trở thành quá khứ của ngày tiếp theo nữa. Tôi không thể ngừng vòng quay đó, càng không muốn quay lại thời gian đó. Sợ rằng tôi sẽ không làm tốt như thế được thì sao, sợ rằng tôi sẽ không đứng vững cho nổi. 

Thế nên, điều duy nhất tôi có thể làm để tỏ vẻ chống đối này, chính là hết sức có thể không khiến bản mình hối hận vào ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa.

2.
Từ khi Bi biến mất, một phần nhỏ của chiếc giường này lạnh lẽo lắm. Chị vẫn luôn chờ em về, một lòng tin rằng em bỏ đi mà thôi. Và rằng buổi sáng hôm đó, vì chị đã đánh em bởi cái tội bậy bạ, vì ngỡ em đã được dạy dỗ ngoan ngoãn rồi. Và vì thế em khiến chị phải nhớ em rất nhiều như bây giờ. Thà chị nghĩ như thế, nhưng em còn có ngày trở về bên chị, còn hơn là em không còn cùng một bầu trời này với chị nữa. Hiểu không Bi, chị vẫn chờ em về đó nhé, em bé bỏng.

Nhớ rằng, chị luôn có kiên nhẫn với em, em là món quà ấm áp và bé nhỏ đầu tiên chị nâng niu trong từng giấc ngủ của mình.

Chị vẫn nhớ em rất rất nhiều.

3.
Tôi muốn gửi một bài hát cho anh nghe, trong những ngày tháng lạnh lẽo này. Một bài hát tuyết trắng trên nền ánh sáng vàng nhạt gợi nhớ chút gì đó ấm áp. Khi nghe bài hát này, tôi nhớ đến những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta. Nó thật sự không có gì, và vì thế tôi đã ước rằng chúng đã xảy ra nhiều hơn, để tôi có cơ hội nhiều hơn. Cho đến tận lúc này, tôi cũng đã quên mất những ngày tháng đó, càng gần đây tôi càng trở nên quên đi rất nhanh rất nhanh. Có phải bởi tôi đã nản rồi ? Có phải ngay cả anh cũng không thể khiến tôi giữ lại những mảnh kí ức tưởng như gió thoảng nhưng giống như đã khắc ghi trong tim tôi ? Hay là, ngay cả anh cũng sẽ quên tôi như thế ?

Xin đừng lãng quên tôi trước khi tôi làm điều đó. Anh có thể làm điều đó cho tôi và vì tôi không, vì những gì đã không xảy ra giữa hai chúng ta ?

4. 
Năm nay, tôi gặp lại một người bạn cũ. 

Người bạn đó là người đã từng rất thân thiết hồi học đội tuyển Trung học phổ thông. Tuy nhiên, tôi nhớ đến cô ấy hơn là cô ấy nhớ đến tôi. Sau khi kết thúc ba năm Trung học, sự quyết tâm trên hai con đường khác nhau khiến chúng tôi dường như trở nên khác biệt sau này. Điều đó khiến tôi trở thành người không nơi chốn vui cười, còn cô ấy trở thành người có thể vui cười bất cứ nơi nào. Sự thực là cô ấy đã từng rất bi quan. Cũng bởi một chữ tình. Một cô gái vì chàng trai của mình mà thề non hẹn biển. Một kiểu mẫu tình cảm rất cổ điển nhưng tình tiết cũng vẫn đủ khiến tôi nhiều lần rung động tưởng như mình là nữ chính của câu chuyện đó. Chúng tôi không còn liên lạc với nhau khi kì thi chấm dứt 12 năm đèn sách cận kề. Để rồi giờ đây gặp lại, người con trai bên cạnh cô ấy không phải là anh người yêu cũ, và cô ấy bỗng nhiên trở thành một công chúa gây ngạc nhiên cho tôi. Thực sự rất xinh đẹp, rất rạng rỡ. Tôi nghĩ, hóa ra yêu một người không hề dễ dàng, từ bỏ một người cũng không hẳn dễ dàng, nhưng có thể chấp nhận những tình cảm mới và những con người mới chung quanh mình cũng không quá khó khăn. Cô ấy thực sự đã biến thành công chúa trong lễ cưới của cô ấy, tôi rất khâm phục.

Điều ngạc nhiên là, tôi gặp cô ấy vào ngày cưới của cô ấy, khi tôi đến dự đám cưới khác của một người bạn khác. 

Thật sự thần kì như vậy đấy.

21.12.10

Bi's diary vol.7

Rất nhanh thôi, muốn ghi lại một ngày của Bi trước khi ôm nó vào lòng và ngủ thật ấm áp.

Đầu tiên là tối hôm qua, mình đã nấu riêu mực cho bố và chú từ quê ra chơi. Ngoài ra còn có thịt đông và cải đắng luộc nữa. Đều là những món Bi nhà mình không ăn được. Theo mình biết thì mèo không nên ăn mực tươi (mực khô thì được) vì sẽ không tốt cho dạ dày. 

Bình thường thì Bi hay cùng ăn với nhà mình buổi tối nếu mình với bố cùng ăn. Mình một miếng to thì Bi cũng phải có miếng nhỏ. Bi cũng thích ăn cọng rau nữa, giòn giòn thì thích. Cơ mà hôm qua thì không được ăn cùng. Rau thì đắng mà mực thì không được cho ăn, mình cũng đã dặn bố rồi. Ấy thế mà sáng này tỉnh dậy, trong lòng hoảng hốt khi phát hiện ra không phải một mà là ba bãi cơm trộn với hầm bà làng thức ăn tối qua mình đã cho Bi ăn, nôn đầy nhà. Sau khi nhìn kĩ thì thấy có mực tươi. Thật bực không gì bằng.

Không biết làm sao Bi ăn được miếng mực tươi ấy, nhưng mà trong lòng cảm thấy không vui rồi, không cần biết lí do ở đâu nữa. Mình phải đi xin thức ăn nhà hàng xóm cho Bi ăn buổi sáng, mặt bé Bi cứ teo tóp cả đi. Thương ghê cơ.

Chiều đi làm về mua cá kho sẵn với rau xào cho Bi ăn dần, sợ là nhà mình còn ăn thịt đông dài ngày với dưa chua muối, Bi không ăn được. Trông thấy Bi nằm dài trước cửa nhà, trong khi mọi lần đã chạy ào ra nhảy phốc lên xe mình mà mình chỉ muốn vất xe ở đó, bế bé Bi lên mà ôm mà nựng cả tối thôi.

Từ tối tới giờ Bi chẳng hề chạy nhảy gì hết, vẫn cứ nằm im trên tay mình, đặt đâu nằm đó, mình ngồi ở đâu là nằm trên tay mình ở đó, yêu ghê cơ ~

10.11.10

Giao thông và Bi

Trước tiên là em Bi. Nó dạo này rất rất chi là nghịch và hay cáu bẳn. Nó có thể hâm lên  mà xông vào chân mình, tay mình, nhất là những hôm mình mặc quần bò, để cào cấu với nhai cắn dữ dội. Mình ghét nó ở chỗ nó đúng là một con mèo giỏi đeo bám. Dù mình đã uýnh nó, hất văng nó đi mà nó còn bật lại nhanh như chớp, lập tức cào cấu cái quần bò te tua của mình, có phần còn hung hăng hơn trước. Mình đang tự hỏi nó là mèo đực hay mèo cái đây hả giời ??

Mình cũng ốm suốt tuần này. Không hẳn là sốt, chỉ là đến cuối này thì rất mệt mỏi, cơ thể đau nhức. Mắt mình còn trầm trọng hơn. Mỗi khi nghỉ trưa dây thường mất đến gần 1h đồng hồ mới có thể nhìn rõ màn hình máy tính. Cả tuần tập trung cho báo cáo với báo cáo, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, ức chế. Đến cuối này hôm qua, sau khi ăn tối xong, mắt mình trở nên căng mỏi tới mức mạch máu hai bên thái dương đập gấp gáp, người sốt cao. Mình phải hi sinh buổi tối xem Strong Heart và 1N2D ep mới để ngậm đắng nuốt cay 2 viên Para rồi chui lên giường ngủ một mạch tới sáng này. 

Ngày nào trên đường đi làm về cũng có một vụ va chạm, nặng hơn là tai nạn. Hôm qua ở xưởng cũng có va chạm giữa khách hàng với nhau, thật là ngạc nhiên. Mình bây giờ đi xe máy cũng phải run tay một chút, luôn lo có điều không may gì đó. Ay da, không nên nói xui nữa nhỉ  '__'

Thực ra là ra đường gần đây rất đông đúc. Ngã tư Loong Toòng nhiều khi còn tắc đường, thật hiếm có ở Hạ Long này. Mùa đông trời nhanh tối, ô tô nhiều hơn, giờ cao điểm là người người đổ xô ra đường phóng vội phóng vàng. Mình thì rất khổ sở với chỗ đông người. Thực ra, mình rất dễ choáng ở nơi đông người. Khi mình mệt, nơi mình cần là nơi yên tĩnh, ở chốn đông người khiến tâm trạng nhanh chóng xuống dốc. Có chút sợ hãi.

Mình không thích uống thuốc kháng sinh nữa, nhưng lần này phải uống cho xong vậy.

18.10.10

Mùa mưa tháng Mười

[Lee Joon Ki - ngôi sao tình nguyện trong lòng mình]

1.
Cái ngày chi chi mà mắt mũi cứ đảo điên hết cả lên. Đầu thì quay cuồng mà tay chân thì run lẩy bẩy. Một là hạ huyết áp, hai là ăn sáng chưa đủ no. Mà thực ra hai cũng là một =))


2.
Ờ, bé Bi nhà mình đã khỏi cái chân rồi. Nhờ thế mà nó lại tiếp tục quậy như thường, tiếp tục vờn cái chân, cái tay mình. với bố mình. với em trai mình như vờn những con chuột nhít ý. Nó dạo này bỏ bê mình, toàn chui vô đệm ngủ với thằng Nguyên, hình như nhiệt độ thân thể của Nguyên ấm hơn mình ?!


3.
Có ý định đổi xe máy. Xe hiện tại là Sirius, bố mua cho cách đây hơn 3 năm rồi. Xe đời đầu đi thích lắm dù mình đi như phá xe ấy. Mặc dù biết là quà bố mua cho lúc vất mình vào trường đời, cảm động lắm, nhưng vẫn muốn có một em tay ga để tiện việc mang nhiều đồ và mùa đông này sẽ được che chắn đôi chân gày gò yếu ớt của mình. Nhỡ đâu cái công ty đảo điên của mình nó nổi hứng bắt mặc đồng phục thế thì phải lo trước rồi. Ờ mà mua xe mới bố không cho tiền đâu nha, phải tự mua xe mới đó :(

Đi xe ga có hai cái tiện đó thôi. Một là được mặc váy/juyp thoải mái, hai là có cốp xe rộng rãi cho mình mang nhiều đồ. Mình là chuyên gia tham lam với những cái túi xách big size mà ^o^

Hiện tại thì đang ngắm nghía em Cuxi (dáng nữ) mới ra của Yamaha. Gía của em ấy là 33tr (cả VAT), em Luvias (dáng nam) thì nhẹ hầu bao hơn, có 27tr thôi. Nhưng mà xe của Yamaha thì dù có quảng cáo tiết kiệm xăng thì bao giờ cũng tốn hơn các hãng xe khác. Được cái xe Yamaha đi đầm xe, nhẹ tay lái, ga khỏe. Mình cũng ưng em Altila Elizabeth đời mới của SYM, chưa rõ có phải giá 35tr không, nhưng mà dân tình thì nói xe của SYM nhanh xuống mã ?!

Giờ vẫn băn khoăn không biết chọn em nào. Trước tiên mình cũng phải tìm cách bán được giá em Sirius đã.

Xem chừng chặng đường đổi xe của mình còn gian nan lắm, haizz..


4.
Ờ mà bạn trang nhà mình, nhà lại kiêm thêm đại lý của Honda nữa chứ =)) Từ Suzuki, SYM rồi đến Honda, trộm nói chứ sao bác Hằng không ký luôn với Yamaha đi có phải mình được giúp đỡ nhiều không, hi hi.. Mình thích hợp với Yamaha nhất :P


5.
Chuyện cứ coi như không liên quan đến mình cũng được.

Đọc những bài báo gần đây, xem những tin tức mới đây, tình hình lũ lụt năm nay thật sự rất dữ dội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Lòng mình rất lo lắng cho họ, những người không may mắn sống ở những nơi tâm bão. Họ thật sự đã quá vất vả và khốn khó rồi.

[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

Cầu nguyện cho mọi thứ nhanh chóng qua đi, và cuộc sống bình thường mau chóng trở về bên họ.

[Để nụ cười mãi rạng rỡ như thế này]

9.10.10

Bi's diary


Sáng nay đi làm, theo thường lệ đã cho Bi ăn, ngắm nó ăn xong, uống nước xong mới rời nhà đi. Hôm nay lại đúng ngày mình bận việc riêng nên phải xin nghỉ ở cty buổi sáng. Vừa xong tầm 10h sáng Nguyên nó gọi điện quát ầm ĩ rằng mình phải về nhà ngay, Bi nhảy từ tầng 3 xuống nhà hàng xóm bị gãy chân trái trước, chảy máu mũi nữa :((

Dồi ôi, mình cuống cuồng cả lên. Từ cầu Bãi Cháy phi vội về nhà, cứ lo lắng cho nó không yên. Tới nhà, thấy Bi nằm im re trong lòng Nguyên, thương thế không biết chứ. Ngày thường nó nhảy nhót là thế, nghịch như cào cào ấy. Mà giờ chân trái trước cứ buông thõng xuống, lại chịu nằm yên không cựa quậy, miệng cứ rên khe khẽ. Mình vội vàng vất cái túi xách sang bên, kêu Nguyên nó lấy hai đoạn đũa ngắn và miếng gạc để cố định cái chân gãy của nó lại. Hình như đụng chạm gì chỗ đau hay sao ấy, nó cứ cào cấu tay mình, tự nhiên mũi Bi lại có máu nhỏ xuống nữa. Sau khi nẹp xong thì cho nó nằm yên trên giường, quấn cái khăn cho nó nằm ấm áp hơn, vậy nên Bi cũng chịu ngủ luôn.

Sau đó mình để nó đấy với Nguyên rồi đi chợ, dù sao cũng xin nghỉ buổi sáng rồi nên nấu cơm ăn trưa ở nhà luôn. Mua thức ăn về xong thì mệt, lại buồn ngủ nữa nên bảo Nguyên nấu, lên phòng ngủ với Bi cho sướng. Chả mấy khi nó ngoãn ngoãn nằm yên thế này, hô hô :>

Ngủ một mạch đến 12h30, ăn xong, dọn dẹp rồi đi làm. Chiều này đi làm đã hỏi 1080, Chi cục thú y thành phố nằm ở gần chợ Loong Toong, có lẽ đi làm về sẽ đưa nó đi khám với Nguyên, tiện thể tiêm phòng dại luôn.


Bố bảo là nó sẽ còn nhảy cao như thế vài lần nữa, tình thần cứ phải sẵn sàng thăm bác sỹ.

Một phen lo lắng đau tim, haizz...

20.9.10

Vội vàng



Đang nghe Fox rain qua giọng ca trong trẻo của danh ca một thời Lee Sun Hee, rất vội vàng ghi chép lại những điều nhỏ nhặt gần đây.


1.
Đọc lại Life of Pi, một cuốn sách cao siêu về ngôn từ như thế, giống như một cuốn kinh thánh sống về ngôn ngữ học, quả thực rất hâm mộ.


2.
Cách đây ba ngày đã tắm cho Bi lần đầu tiên. Nó kêu gào như sắp bị nhấn chìm trong nước vậy. Rồi còn kêu đến tận lúc sấy khô bằng máy sấy, phải nói là mình bị thương tích trầm trọng. Từ nay mỗi tháng sẽ tắm cho Bi ít nhất 1 lần, nhiều là 2 lần.


3.
Sự nghiệp học hành của mình gần đây vô cùng chểnh mảng. Mình hoàn-toàn-không-hiểu một chút nào bài học, cho đến tận lúc thi mới biết phải làm gì thì thường là quá muộn :( Môn tiếp theo có lẽ cũng cùng chung số phận, đang lo lằng làm báo cáo thực tập môn này kiểu gì đây.


4.
Sau sinh nhật 02 ngày, họ chính thức chia tay, tuy vẫn cũng chung một mái nhà.

Mình được biết cách đây 02 ngày.


5.
Đang rơi vào tình trạng thiếu thốn tiền bạc và thời gian. Trong khi đó, mình cần phải đầu tư một bộ cánh coi được để đi dự nhiều bữa tiệc. Đang phân vân nên mua đầm/váy hay là một bộ quần áo thì hơn ?

Ứơc gì mình là đại gia, mình sẽ chẳng phải nghĩ gì cả.


6.
Lần thứ 4 có người nói mình nên làm bên nghành Ngân hàng - Tài chính. Mình sẽ phấn đấu dần dần vậy, có lẽ mình cũng muốn có mục tiêu của đời mình rồi.


7.
Sau 3 ngày đi Thái Bình ăn cưới trở về, nhà đã có bể cá cảnh mới rất đẹp. Tuy nhiên cần phải xem lại kỹ thuật nuôi cá cảnh mới được, nhiều em cá nhỏ xinh nổi lềnh phềnh rồi. Haizzz...


8.
Mình sợ rất nhiều thứ: Tương lai, trỗng rỗng, cô đơn, ảo tưởng.. Những thứ có thể khiến mình tự giết mình.

Bây giờ, mình biết mình còn sợ những bà mẹ chồng và chị chồng ghê gớm nữa :( Mình sẽ phải xòe đuôi cáo ra mất, mà thế thì chả hay ho gì =))




Ài, nếu thắc mắc vì sao mình nghĩ thế, ấy là kinh nghiệm sau 3 ngày đi ăn cưới ở quê mình về đó nha ~


10.9.10

Bi's diary Vol.3


Sáng nay đi làm, cần một cái túi bóng để đựng chai nước thuốc đến chỗ làm, ới bố lấy giùm. Bố lấy cho, rồi thấy Bi nghịch nghịch ngoài cửa với mình, bố bảo Bi

- Mèo con, chui vào túi cho Hà nó đem ra thùng rác nào. Nào, chui vào túi đi, chui vào đây mèo con ~~~

Ôi ôi, giọng bố mình nói yêu nó nghe mới thích cơ, làm buổi sáng đi làm mình cứ cười khoái trá chứ :>

Phải nói là bố thay đổi một chút rồi. Kể từ khi mình khóc 1 tuần liền khi chú cún con hồi lớp 5 mất, bố đã không hề cho mình nuôi thú trong nhà nữa. Có lần bố bảo chúng vừa bẩn mà nhà lại không có thời gian chăm sóc. Nhưng thực ra, bố cũng muốn nói là bố không thích nuôi rồi chứng kiến lúc chúng mất. Thà rằng không nuôi , không gắn bó thì sẽ không đau lòng. Hệ lụy là bây giờ mình cũng như bố, nuôi Bi bi mà trong lòng cứ nơm nớp một nỗi lo nho nhỏ.

Có lẽ tình yêu cũng như vậy đấy, nếu không dấn thân, làm sao biết mình từng yêu và được yêu chứ :)

31.8.10

Bi's diary Vol.2


1.
Qủa thực là hôm nay rất là bực mình. Bực từ sáng tới tối. Bực từ trong ra ngoài. Bực từ con người đến con mèo. Tóm lại là rất rất rất khó chịu.

Bi hôm nay làm mình ngạc nhiên ghê gớm. Mới hôm kia thôi, em nó còn chưa biết cầu thang là cái chi. Thả em nó ở bậc chiếu nghỉ, nó cứ kêu méo méo suốt mà chả chịu đi lên hay đi xuống gì hết, nghếch mắt lên nhìn mình rồi lại kêu méo méo. Thế mà đêm hôm qua, nó đã mò từ tầng 3 xuống tầng 2 phòng mình rồi leo lên giường chạy nhảy cả đêm không để mình ngủ.

Tối nay đi học về lại lập tức lo cơm nước cho em nó. Giờ thì nó đã có thể ngao du tầng 2 và tầng 3 mà không gặp trở ngại gì. Nó thậm chí còn chạy nhảy như quỉ con vậy. Bực mình thêm là vì nó không tha cho mình, cứ quần lấy mình mà cào với cắn, lại chẳng chịu để mình vuốt ve trong khi nó đáng lẽ phải thế khi mình đang buồn chứ.

Buồn thêm một chút :(

Không may thay, hôm nay là ngày quái gì mà toàn chuốc bực mình vào người. Bi tự nhiên lại nghịch với mấy sợi tóc mình, nó cào cào như mài vuốt ấy, lỡ chân tuột khỏi người mình, nó kéo bộ móng vuốt sắc nhọn vô chân mình đau thấu luôn. Cáu quá mình cho nó cái bạt tai không thương tiếc =.=

Ấy thế mà lại hay ! Bi tự nhiên nằm im re, không ngọ nguậy gì. Cứ nghểnh cổ lên nhìn mình rồi lim dim đôi mắt tuồng như buồn ngủ. Mình cũng cứ diễn kịch với nó, trợn mắt nhìn Bi hoài không dứt. Nó càng ngồi im hơn. Cuối cùng thì mình ngồi type entry này xả stress. Vừa mới type thì bàn phím kêu, nó chực leo lên người mình nghịch tiếp chứ. Mình quát cho rõ to :

- Bi, không nghịch nữa. Cào người ta đau chết lên đây này. Đang bực mình đấy nhé !

Ôi giời, nó xẹp cổ nằm áp sát chân mình. Không ho he gì thêm nữa. Ngoan dễ sợ luôn ấy chứ :> Rồi sau đó cũng có vài lần Bi nhà ta định chuồn đi chơi, mình to tiếng một chút là lại nằm ẹp xuống. Giờ thì đang im thin thít gác đầu lên chân mình nè. Mình cũng không muốn nó chạy nhảy nữa nên cứ giữ tư thế đó hoài, tê hết cả chân rồi đây :(

Bi, mày phải cảm ơn tao đó nhé~


2.
Anh đúng là kẻ biết làm người khác khó chịu và lo lắng.

Đi mà ngủ với giun đi.


3.
Mình lại túng thiếu rồi.

Tiền rút cục cũng chỉ là tớ giấy polime in hình Người-vĩ-đại, cớ sao phải tìm lý do để kiếm nó hàng tháng và tiêu nó mỗi tháng nhỉ ?


4.
Gần đây, mình có ý tự tử.

Thế có ổn không ?

25.8.10

Bi's diary Vol.1


1.
Cái anh ngồi bên nói rằng là mình quen cái thói vừa nói vừa làm rồi. Mới bị trêu mà đã thuận miệng thuận tay vừa cự lại vừa oánh người ta ngay được.

Xời, mình có gì mà không làm được =))
Thách mình, mình hôn liền luôn ấy chứ =))

2.
Nhà mới có một em mèo tam thể.

Ngày nào cũng đi làm thật muộn và về nhà sớm hết mức có thể. Căng như sợi dây đàn ý.

Ngày nào cũng muốn ngủ sớm, nửa đêm tỉnh giấc nửa tiếng rồi lại ngủ miết man. Ta sắp "bị" mệt rồi đấy nhé, Bi.

3.
Nói thật là mình lười, muốn có pet nhưng vì lười nên mới chọn mèo, hi vọng nó cũng lười chỉ ăn với ngủ cho mình ôm nhờ. Vậy mà chọn ngay phải em mèo nghịch như quỉ sứ ấy, lại lười ăn nữa chứ. Thế này thì bao giờ em nó mới béo lên cho mình nựng được :( Ngày ngày dọn thức ăn cho em mèo mà lòng đau như cắt, nước mắt chực trào khi lúc về thấy em ý ăn được mỗi tẹo tèo teo, lo lắng vô cùng.

Mới có mấy hôm mà đã mang thương tích đầy mình khi em ý cào cấu đòi mài móng và răng. Bi đúng là đồ nghịch nghợm ! Bố còn phản đối kịch liệt chuyện nuôi pet, nói rằng nhà không có người chăm sóc, lại còn bẩn thỉu, chật chội, ồn ào .. đủ lí do luôn. Mình đã nản lòng dường như ngay lập tức. Nhưng giờ nhìn Bi nhà mình cuộn tròn trong tay mình mỗi khi nô giỡn chán chê xong, lại thấy muốn kiên nhẫn thêm chút nữa, từng chút một quan tâm bé Bi hơn nữa.

4.
Giờ thì em ấy lại cuộn tròn trên bụng mình này. Ngủ rồi còn nói mớ mơ mơ màng màng nữa, lại còn liếm láp nữa, đừng nói là trong mơ ăn no rồi thì tỉnh dậy cũng no luôn nhé :( Em Bi giờ nhẹ như cục bông ý, hơn tháng tuổi rồi mà.

5.
Này Bi kia, mau tròn đi nhé~


P/S: Đang type bằng một tay, vì tay kia bận cho Bi ngủ. Nó đang phè phỡn nằn ườn ra đây. Haizz~~~