Chủ nhật mưa.
Từ đêm về sáng không khí có chút oi bức, nhưng vẫn chưa thoát khỏi chút ẩm ương của thời tiết lúc giao mùa. Sáng nay dậy muộn, trong lòng cố hữu một giấc mơ cũ. Điều đó vẫn thường xảy ra trong những giấc ngủ hàng đêm. Thức giấc bởi tiếng nhạc pop rock của Micheal Learn To Rock vang trong không gian, lan toả nhiệt huyết. Rất phấn khởi.
Trời mưa. Tình cảm bốn bề không ngừng vẫy vùng. Chẳng qua mỗi người đều ẩn giấu nhiều niềm riêng. Không muốn chia sẽ cùng ai, không muốn ai biết, không còn khả năng diễn đạt tâm tình.Người ta sẽ nói, tình như vậy là nhạt. Mình nói, tình như vậy là một thói quen.
Thói quen trong tình cảm là xấu hay tốt? Không biết. Dù sao cũng không nỡ rời bỏ. Vậy thì tìm hiểu căn nguyên ngọn nguồn làm gì. Nếu có thể, đem nhiệt huyết đó thổi bùng ngọn lửa. Tuy rằng đó là cách níu kéo ấu trĩ. Nhưng dù sao cũng không nỡ rời bỏ mà. Chúng ta nên làm những gì có thể làm cho từng khoảnh khắc này, đừng để đến lúc quay lưng rồi nức nở. Tình cảm phai nhạt là chuyện có thể biết trước, vì lý do này, lý do khác. Chỉ là, nên sống với nó như một điều hiển nhiên thì tốt hơn chờ đến lúc ngã ngửa ra.
Thực ra, mình là người sống vội vàng, ngày hôm nay chưa sáng, đã nghĩ tới ngày mai sẽ thế nào. Tình hôm nay chưa kịp ấm nồng, đã nghĩ đến ngày sau nhạt nhoà thế nào. Rất giống trong tưởng tượng của mình.
Tình cảm là một thói quen cũng tốt. Nhưng thói quen ấy có đủ nhiệt tình để sống dậy những đam mê hay không. Đấy mới là câu hỏi của mỗi chúng ta.
Bạn bè, gia đình, người yêu quý.. Tình nào thì cũng là tình.
Người nào trong tim đã có chỗ thì vẫn mãi xếp ghế trong tim vậy thôi.
Hè mau đến đi, mình nhớ tiếng phong linh rồi..
0 nhận xét:
Đăng nhận xét