Tôi nhớ đến khoảng thời gian xưa cũ trước kia, khi tôi và anh quen nhau.
Mối quan hệ này kéo dài đã quá lâu, đến mức trí óc này cũng không còn nhớ đã chính xác và chi tiết nữa, chỉ còn lại những cảm xúc và tình cảm nảy sinh kéo dài đến hiện tại này.
Tôi thừa nhận, ngoài gia đình mình, tôi lúc đó chẳng có tình cảm nào
phát triển với người khác giới cả. Mùa hè năm lớp 11, sau ba tháng nói chuyện với
vdiep.. và cảm thấy được an ủi bởi anh ấy, tôi cũng đã tự
mình chấm dứt mối quan hệ ấy. Vì nhiều lý do, mà cũng có thể do tôi cảm
thấy mình kém cỏi, đứng trước vdiep.., tôi vẫn rất kém cỏi. Bởi vậy,
tình cảm của tôi khi 16 tuổi đó chỉ là do bắt gặp chút nắng hè chói
chang đến loá mắt của anh ấy, cho nên, cũng tự sinh tự diệt. Dù 10 năm
đã qua, đến giờ tôi mới hiểu, tôi cũng phải mất một khoảng thời gian dài
thế nào để vdiep.. ra khỏi tâm trí tôi, như một người ơn - đã - xuất
- hiện - đúng - lúc - nhất.
Tôi quen anh vào một ngày tháng 7 năm 2005, sau khi kết thúc 2 môn thi Đại học ngày đầu tiên. Ấn tượng ban đầu thật khó chịu, vì ai đó khiến đứa trẻ tôi mất mặt. Nhưng đó chưa phải là bắt đầu cho mối quan hệ của chúng tôi. Vì những ấn tượng không tốt khi ấy, tôi chẳng nhớ người con trai như anh thế nào. Sau khi biết kết quả thi Đại học, tôi không được bố đăng kí cho học ở trường Dân lập trong Bình Dương, vì thế tôi đăng kí học Trung cấp, với suy nghĩ rằng người ta đi đường thẳng còn mình phải chịu đi đường vòng vậy. Một năm lớp 12 kinh hoàng của tôi đã trôi qua rồi, tôi có thể hít và thở được rồi. Một năm với nước mắt và kháng sinh, với trầm cảm và yếu kém, với toàn bộ sức lực của tôi đã kéo tôi trượt dốc khỏi con đường thẳng ấy. Tôi thừa nhận sự kém cỏi của bản thân, tôi không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi chỉ thở hắt ra khi cảm thấy kết thúc được một năm học cuối cấp đầy ám ảnh ấy. Không bạn bè, không người thân, không một ai biết được điều gì đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian đó. Tôi nghĩ, như vậy là quá đủ rồi.
Tôi quen anh vào một ngày tháng 7 năm 2005, sau khi kết thúc 2 môn thi Đại học ngày đầu tiên. Ấn tượng ban đầu thật khó chịu, vì ai đó khiến đứa trẻ tôi mất mặt. Nhưng đó chưa phải là bắt đầu cho mối quan hệ của chúng tôi. Vì những ấn tượng không tốt khi ấy, tôi chẳng nhớ người con trai như anh thế nào. Sau khi biết kết quả thi Đại học, tôi không được bố đăng kí cho học ở trường Dân lập trong Bình Dương, vì thế tôi đăng kí học Trung cấp, với suy nghĩ rằng người ta đi đường thẳng còn mình phải chịu đi đường vòng vậy. Một năm lớp 12 kinh hoàng của tôi đã trôi qua rồi, tôi có thể hít và thở được rồi. Một năm với nước mắt và kháng sinh, với trầm cảm và yếu kém, với toàn bộ sức lực của tôi đã kéo tôi trượt dốc khỏi con đường thẳng ấy. Tôi thừa nhận sự kém cỏi của bản thân, tôi không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi chỉ thở hắt ra khi cảm thấy kết thúc được một năm học cuối cấp đầy ám ảnh ấy. Không bạn bè, không người thân, không một ai biết được điều gì đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian đó. Tôi nghĩ, như vậy là quá đủ rồi.
Năm Trung cấp đầu tiên, bố đánh mẹ. Tôi chỉ biết chuyện khi trở về nhà vào một ngày cuối tuần. Ở gia đình tôi, chiến tranh lạnh mới là vấn đề. Bố mẹ không nói chuyện với nhau một từ nào, con cái bị đưa ra làm phe phái đồng minh để hai người níu kéo, mắng chửi nhau. Động miệng, không động tay chân. Vậy mà, năm đó, bố đánh mẹ. Còn tôi, không còn nước mắt nữa. Tôi biết, nỗi đau của mình chưa chấm dứt. Tôi vẫn tự hỏi, khi nào thì nó chấm dứt? Không khi nào tôi thoát ra được câu hỏi đó. Dù tôi ở gần hay ở xa, dù tôi mỉm cười hay khóc lóc, dù tôi đau khổ hay vui vẻ, tôi vẫn nghĩ mãi, Chúa ơi, khi nào thì tôi thoát khỏi được ám ảnh này.
Tôi đọc truyện và sách để quên đi hiện thực, vùi đầu vào trang giấy mới khiến tôi dễ thở hơn. Năm đó, tôi tham gia tích cực ở TSMN. Tôi quen rất nhiều người bạn, quan tâm và được quan tâm. Rôi tôi gặp lại anh trên yahoo, khi biết anh đã sang Nhật du học. Lúc đó, Nhật Bản là đất nước trong mơ của những cô gái yêu truyện tranh như tôi và members trên TSMN. Hoá ra, anh đã từng mua sách cho tôi, xuống Hạ Long thăm nhà tôi, nói chuyện với tôi, ngó nghiêng tủ truyện sách của tôi, vậy mà tôi đã chẳng còn nhớ một chút nào.
Anh khi đó còn ở Hà Nội, chị Xiêm đã nhớ mua sách tặng tôi, rồi anh gọi điện hỏi tôi thích cuốn nào. Sau đó gặp nhau thế nào, hoàn toàn không nhớ được nữa. Cứ như thể một miền kí ức biến mất rồi. Đã xảy ra chuyện gì chẳng rõ nữa. Rôi anh sang Nhật, rồi anh gặp tôi trên yahoo. Ban đầu, thẳng hoặc lắm mới có thể nói chuyện được với nhau, vì anh thì bận vừa làm vừa học, mà tôi thì còn là cô bé sinh viên nghèo một tháng chỉ dám chi tiêu vào quán net một số tiền nhỏ vào một số giờ nhất định. Ước chừng gặp nhau mỗi tháng một hai lần, có khi khoảng cách còn lâu hơn, khi đó anh chưa là bạn tri kỉ của tôi, và tôi chỉ là một đứa nhóc chưa lớn.
Tôi ra trường, cũng dứt khoát chối từ tình cảm một người con trai tốt bụng khác nơi ấy. Trở về nhà, ngày ngày ăn ngủ nghỉ, đi chợ nấu cơm giặt giũ...vì chưa có việc làm ngay. Thời gian rảnh rỗi đó không được bao lâu, tôi đăng kí học liên thông buổi tối, ban ngày làm thêm ở quán thu phí Viettel và photocopy. Tôi vẫn gặp anh, thời gian nhiều hơn, có khi thâu đêm. Vì tình hình gia đình tôi hoàn toàn không có dấu hiệu sáng sủa hơn, và tôi cần một người bạn biết bao, còn anh ở bên ấy một mình cũng cô đơn đến thế..Đó là năm 2008.
Vào một ngày hè nào đó, tôi say mùi xì gà. Trong lớp học oi bức, cơn gió nhẹ thổi mùi hương đến bên tôi, khiến tôi ngây ngất. Trong một lúc vô thức, tôi cảm thấy dường như bản thân trống rỗng, nỗi đau đến đỉnh điểm dường như không chịu đựng nổi, muốn chấm dứt ngay cơn đau này. Tôi đi ra khỏi lớp, tôi đến bên lan can tầng 5, tôi nhìn xuống khoảng cách cao và sân trường rộng rãi ấy thu hút tôi đến nhường nào. Tôi chỉ muốn làm một điều mà bất cứ một người kém cỏi nào luốn cảm thấy mình bế tắc với cuộc sống này đều muốn làm: Nhảy xuống dưới và mọi thứ quanh tôi sẽ chấm dứt! Chính là như thế.
Thế nhưng, ai đó ngay lúc đấy kéo tôi lại. Ôm lấy tôi, khóc nấc lên. Ai đấy nói với tôi, tôi không còn nghe được nữa. Tôi chỉ biết khóc. Khóc cho bao năm đã khóc hết nước mắt, mà vẫn chưa đủ trôi đi ám ảnh này. Tôi khóc vì mình được cứu, vì đã không phải sống và chết đi như một đứa kém cỏi. Tôi đã kém cỏi biết bao.
Khi anh biết chuyện, anh đã nói với tôi: "Gặp em, nói chuyện với em anh mới biết mình đã sống thế nào, vì sao anh đã tuyệt vọng thế này mà em còn sống khổ hơn anh". "Anh biết không, cái chết thực ra chẳng là gì cả, nó thường trực như hơi thở thôi, và chết không phải để minh chứng cho bất cứ khổ đau hay trả thù bất cứ ai, nó chỉ giúp em chấm dứt những cơn đau đầu và mất ngủ triền miên vì không thấy ánh sáng nơi đâu vậy thôi". "Đừng làm thế, nếu em không vì em, thì hãy vì anh".
Tôi nhớ đến một vài đoạn tình yêu cũ. Đên giờ chúng đã ở đằng nào của kí ức rồi, không lôi trở lại được nữa. Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều tôi đều có anh. Những chuyện không đầu không cuối, vụn vặt tưởng vất đi được cũng có thể kể với anh. Anh giống như một người bạn, một người thân, một người tri kỉ, nhưng tôi biết, chúng tôi không là người yêu. Khoảng cách, thời gian, cuộc sống tuyệt vọng không cho phép chúng tôi có điều đó. Đên giờ tôi hiểu, nếu khi đó anh thừa nhận và tôi dũng cảm với chính mình, có lẽ chúng tôi không có hiện tại như bây giờ.
Anh lúc đó còn đang học Đại học ở Tokyo. Cuộc sống không có giấc ngủ nào quá năm giờ. Tất cả thời gian rảnh rỗi của anh, ngoại trừ lúc làm thêm, tôi đều góp mặt. Chào nhau buổi sáng, chào nhau đi làm về, chúc nhau ăn tối, chúc nhau ngủ ngon.. Những câu chuyện thường ngày thì không bao giờ có hồi kết. Khoảng thời gian đó, sau khi đã đi làm ở công ty hiện tại, đã từ chối nhiều lời mời tình cảm, tôi hiểu rằng tôi chỉ thấy mình an toàn khi có anh. Thế nhưng, đó cũng là điều đau khổ của tôi, vì tôi biết, khi tôi chấp nhận anh bước vào cuộc sống tôi, anh chỉ có thể là một người tri kỉ thân thiết, dành toàn bộ thời gian của mình ở bên tôi mà thôi.
Tôi trở nên bất cần, tôi tranh luận với anh nhiều hơn. Những cuộc nói chuyện nếu đã không là thâu đêm, thì chính là khoảng thời gian giận dỗi của hai người. Có lúc quên rất nhau, có bận gần một tháng mới có thể gặp lại. Rất mệt mỏi, nhưng không thể rời xa. Gia đình tôi lúc ấy như tảng đá, mỗi tảng lại thêm một tảng, ngày ngày xếp trên vai, nặng trong tâm trí, ám ảnh mỗi giấc ngủ, không biết đến bao nhiêu viên D3 cho đủ.
Giữa tháng 7 năm 2010, tôi vác túi xách nhỏ, đặt vé máy bay vào HCM, xác định nghỉ phép 2 tuần. Tôi trở về vào đúng ngày sinh nhật đầu tháng 8 của mình. Đen đúa và hoàn toàn bình thản. Ngày 10 tháng 8, bố mẹ tôi ly hôn. Hai tháng sau đó, bố tôi rời khỏi ngôi nhà hiện nay, chỉ còn lại tôi và em trai cùng mẹ. Tôi trống rỗng. Câu trả lời cho cuộc sống tôi tưởng có lời giải đáp. Nhưng đó chưa phải là kết thúc cho mọi khổ đau từng ấy năm, hoặc là không thể kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế cho được. Rất nhiều nước mắt đã rơi.
Cho nên, tôi không rời xa anh. Dù rằng rất muốn chấm dứt đoạn tình cảm lửng lơ này. Anh cũng đã hiểu tôi muốn gì, nhưng vẫn kiên quyết không thể trao. Mỗi buổi tối đối diện với anh, tôi mỉm cười, nhưng đau khổ này chồng chất nín lặng khác. Tôi nhớ anh biết chừng nào. Tôi từ chối rất nhiều người, mỗi người đều đi qua tôi, để lại trong tôi những vết cắt nhỏ giọt. Nhưng tôi chỉ cần anh. Đau khổ biết bao, ấy thế mà không thể tự mình rời xa được. Chỉ được thời gian ngắn, tôi lại quay trở về với tình cảm này. Cũng bởi vì tôi biết, anh cũng thế. Nếu tôi tự mình đa tình, tôi có thể một lần nữa, quay đầu không gặp lại như đã từng với vdiep. Tôi biết anh thế nào, tôi biết tôi có thể làm được gì cho ai đó, không như trong gia đình mình, tôi cô độc biết bao.
Trong hai năm sau đó, anh và tôi ngọt ngào dễ mến, nói những chuyện không đầu không cuối, lời chúc nhau đi ngủ mãi chẳng dứt. Tôi luôn trong cảm giác mình chờ đợi ngày chia tay, cho nên thường chẳng tiếc thời gian mà dịu ngọt cho nhau. Tôi nhớ anh của thời gian này biết nhường nào.
Nhưng, thời gian của tôi có hạn, cố gắng của tôi có hạn, tình yêu của tôi cũng có hạn. Tôi thà chấp nhận mình vị kỷ, chẳng thể trở thành vĩ nhân, cả đời chờ đợi một người mãi không nói yêu mình, mãi không thể trao cho tôi tình cảm tôi muốn, không thể hứa với tôi sẽ trở về bên tôi, ôm lấy tôi để tôi có thể được an ủi một chút. Từ khi nào tôi trở nên bình thường như vậy, tôi không còn nghĩ nữa. Tôi chỉ muốn cho mình một cơ hội được hạnh phúc với tình yêu mình mà thôi. Tôi không thể mãi mãi lửng lơ không đầu không cuối với anh, mãi mỉm cười với anh được nữa. Tôi cảm thấy đối diện với anh khiến tôi chỉ nhìn thấy bóng tối trong con đường đời đầy nước mắt của mình. Tôi phải chấm dứt tất cả. Tự sinh tự diệt.
Dùng chính email của anh để hỏi anh: Liệu, tôi có quyền được nhớ anh mỗi ngày hay không? Nếu không, chúng ta dừng lại ở đây, bởi vì, tình cảm với anh đã là quá sức tôi rồi.
...
Ngày 8 tháng 9 năm 2012, anh hỏi tôi: Mình yêu nhau nhé?
Tôi nhớ, chúng tôi đã ngọt ngào thế nào. Thời gian ở bên nhau, đối diện với nhau dường như là không đủ. Mỗi ngày đều nhớ anh, nghĩ tới anh, mơ về anh. Nhưng tôi thừa nhận, ngay khi tôi đồng ý với lời tình cảm của anh, tôi đã nghĩ tới lúc chúng tôi rời xa. Bởi vì, sau 8 năm quen biết, và 5 năm nói chuyện với nhau, chúng tôi mới có thể đối diện với tính cảm của mình. Thế nhưng, hiện giờ, phải sau bao nhiều năm nữa, tôi mới có thể cùng anh tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau ấm áp? Tôi luôn cảm thấy, mọi chuyện không phải màu hồng, và cuộc sống không phải như giấc mơ tôi.
Tháng 12 năm 2012, anh như rơi xuống vực sâu, một lần nữa. Mẹ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn nhiều. Anh sắp xếp thời gian về nước 3 tuần ngay trong dịp nghỉ Tết Dương lịch sau 6 năm sang Nhật. Ngày 31 tháng 12, tôi đón anh xuống Hạ Long lúc 9h tối. Tôi mãi mãi nhớ khoảnh khắc người con trai ấy, trong bộ vest đen và áo choàng đen, xách theo vali nhỏ xuống xe ô tô, bước về phía tôi với khuôn mặt rạng ngời và nụ cười đặc biệt khiến tôi nhớ nhung bao lâu.Có cảm giác mắt tôi mờ đi, giống như giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi không biết giữa ngã tư đường, chúng tôi đã ôm nhau thế nào và trong bao lâu. Tôi chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này, hít thở mùi thơm của người đàn ông mà tôi mong nhớ. Nhìn kỹ gương mặt anh, hôn anh, chạm vào cằm anh, rồi lại ôm lấy anh. Ai đó thì thầm vào tai tôi những lời mong nhớ khiến tôi vô cùng ngọt ngào.
Đưa anh về nhà trên xe máy, tôi chỉ sợ mình run tay. Tôi cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng dường như phải rất nỗ lực. Ai đó vẫn cứ thì thầm bên tai tôi, bàn tay ấm nóng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, ôm lấy tôi trong vòng tay lớn. Mùa đông chưa bao giờ ấm áp đến thế.
Tôi còn theo anh lên HN, theo anh đi gặp bạn bè, theo anh về nhà ở Việt Trì. Trước khi anh đi cũng gặp lại trên HN một lần nữa.
Đáng tiếc, sau khi anh sang Nhật được một tuần thì bác trai mất. Anh giống như không tin vào tai mình, mắt mình. Anh và mọi người trong gia đình đều nghĩ mẹ sẽ khó tránh khỏi, đâu ngờ bố lại ra đi trước. Anh không thể trở về ngày tang bố, nước mắt càng không để tôi nhìn thấy. Một tháng sau đó, mẹ anh mất. Anh lập tức trở về. Lần này, chúng tôi gặp nhau đã phạm một sai lầm.
Thực ra, nỗi nhớ không có tội. Thực ra, yêu thương không có tội. Chỉ là chúng ta có biết giới hạn và điểm dừng ở đâu hay không. Càng ngày anh càng ít nói. Còn tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ, chúng ta chẳng có bao nhiêu thời gian để ở bên nhau, vì sao phải lãng phí thời gian cho những giận dỗi lạnh nhạt. Cho nên, đứng trước anh đang đau buồn vì gia đình mình, mọi thiệt thòi nơi tôi đều bị câm nín. Tôi thấy mệt mỏi dường nào.
Bây giờ, tôi không biết chúng tôi có đang đi đúng con đường với đúng phương thức tình yêu hay không. Tôi chỉ biết chờ thời gian trả lời.
Thế nhưng, anh à, thời gian ngọt ngào với anh khiến em nhớ nhưng biết bao nhiêu.. Liệu chúng ta có còn những ngày xưa đó nữa không..?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét